Chương 60

76 7 0
                                    


Quả thực có một cái van kỳ quái gì đó đã được mở ra.

Sáng sớm ngày hôm sau, vừa bước vào thư phòng tôi đã nhìn thấy một hình ảnh khá là khó xử.

Ngài Tử tước tự bịt mắt mình, yên lặng ngồi trên ghế sô pha.

Nghe được tiếng mở cửa, chàng vui sướng nhìn về hướng tôi đang đứng, có vẻ đang cực kỳ mong chờ.

Tôi thộn mặt ra nửa ngày, thiếu chút nữa là quay đầu bỏ chạy.

Có lẽ lâu lắm không thấy động tĩnh gì, chàng thấy sốt ruột nên kéo một bên mắt xuống nhìn tôi, sau đó lại kéo lên lại, vẫy tay nói: "Lại đây đi, em thất thần gì đó."

Tôi thở dài một hơi, bước đến ngồi bên cạnh chàng, chàng tựa đầu lên người tôi làm tôi ngồi lệch hẳn một bên.

Một lát sau, chàng bất mãn ôm lấy tôi, đè tôi nằm lên sô pha.

"Sao em còn chưa chịu hôn tôi ?"

Sau đó không đợi tôi trả lời, chàng bèn tự mình xông pha, hôn hít sờ mó hết nửa buổi.

Hình như chàng coi việc bịt mắt hôn môi thành một loại tình thú, hơn nữa còn chơi không biết mệt.

Mấy ngày nay chúng tôi vẫn thân mật như vậy, cả ngày rảnh rỗi không làm gì cứ ôm ôm ấp ấp như vậy suốt.

Thi thoảng Oscar cũng nói kế hoạch tương lai của mình cho tôi biết.

"Sau khi xưởng dệt xây xong, chỉ cần em bằng lòng thì em có thể làm việc ở đó, hoặc em có thể làm quản gia của tôi, để Hilton dạy em chuyện trong trang viên, hoặc nếu em có tính toán khác, bất kể em muốn làm gì cũng được, chỉ cần em thấy vui là được."

Chàng lại thân mật cùng tôi một lúc rồi kề môi vào tai tôi nói: "Bên ngoài trời đổ tuyết lớn, hôm nay không có ai đến tìm tôi đâu, về phòng ngủ của tôi được không ? Tôi cho em xem vài thứ."

Chàng đưa tôi về phòng, sau đó mở tủ âm tường lấy cái hộp ngà voi kia ra.

Tôi biết trong hộp có gì, cho nên có chút hồi hộp nhìn chàng.

Chàng mở hộp, lấy cái ghim cài áo bằng vàng ra.

Chàng trịnh trọng đặt nó vào lòng bàn tay tôi và nói: "Em biết không ? Tôi vẫn còn rất tức giận với em, nếu em thực lòng yêu tôi thì đừng bao giờ nhẫn tâm vứt bỏ tôi như thế nữa. Nếu ngày đó tôi không tìm người hầu gái tên Anne kia có lẽ đời này tôi đã đánh mất em rồi, em có biết không ? Lúc đó thậm chí tôi đã mua vé tàu đi Pháp, bởi tôi thực sự nghĩ rằng em không yêu tôi, tôi quá đau lòng nên mới quyết định rời khỏi nơi này."

Thì ra là thế, tôi ngơ ngác nhìn cái ghim cài áo, xấu hổ cúi thấp đầu.

"Lúc ấy tôi mang em về trang viên, muốn dạy dỗ và trừng phạt em đều là lời nghiêm túc, bởi em đối xử với tôi quá đỗi nhẫn tâm, rõ ràng là yêu tôi lại phải rời xa tôi... Một câu cũng không nói mà bỏ đi trong một đêm mưa, chỉ để lại một cái đèn dầu, em biết lúc đó trong lòng tôi đau đớn biết bao không ? Tôi tìm em khắp nơi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, em vứt bỏ tôi rồi. Sau khi tôi trăm cay ngàn đắng tìm được em rồi, em lại tàn nhẫn cự tuyệt tôi, nói em chưa từng yêu tôi, em sao có thể đối xử với tôi như thế ? Tôi thật muốn cả đời này cũng không tha thứ cho em..."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ