Sáng sớm hôm sau, ngài Oscar lập tức rời khỏi trang viên Monteir, chàng nói với Tử tước, bên Luân Đôn có một ít việc phải xử lý, bất kể ngài Tử tước níu kéo thế nào cũng không được.
Một nhà Tử tước dĩ nhiên tức giận vô cùng, bởi ngài Oscar không hề đề cập tới chuyện hỏi cưới một trong hai quý cô làm vợ, đồng nghĩa với việc chàng đã cự tuyệt đề nghị này.
"Thật là một thứ vong ân phụ nghĩa, biết trước như vậy lúc nó đổ bệnh, chúng ta nên quẳng nó ra khỏi biệt thự cho rồi!" Bà Tử tước tức muốn hộc máu nói.
Cô cả Judith vừa thưởng thức tách hồng trà, vừa nói: "Nếu hắn không muốn cưới em gái con thì chúng ta phải có ý tưởng khác, Marguerite và Catherine lớn lên xinh đẹp như hoa, có lẽ sẽ tìm được không ít quý ông không màng của hồi môn nhiều hay ít."
Bà Tử tước nói: "Những quý ông như vậy đều cả bó tuổi rồi, sớm đã sinh được người thừa kế, làm vợ lẻ cho người ta còn không bằng đi làm tình nhân."
Judith lớn tiếng hét lên: "Mẹ!"
"Biết rồi, biết rồi." Bà Tử tước cau mày.
Tôi ở trong phòng khách nhỏ dọn dẹp dụng cụ phẩm trà, một cô bé mặc váy liền thân màu nâu nhạt tung tăng nhảy nhót bước vào, trong tay bé còn cầm một con búp bê bằng vải tinh xảo.
Tôi khom lưng cúi chào cô bé: "Chúc ngày tốt lành, thưa cô Dolores."
Cô bé đứng một bên, đôi mắt xanh biếc nhìn tôi chăm chăm.
"Anh là ai ?" Đột nhiên cô hỏi.
"Tôi là Owen, xin hỏi cô chủ có gì sai bảo ?"
Cô bé ngồi xuống sô pha, lại nhìn tôi nửa ngày nhưng vẫn không nói lời nào. Cho đến khi tôi định lui ra thì cô mới vội vàng mở miệng ngọc: "Tôi chưa gặp anh lần nào."
"Gần đây tôi mới được đề bạt làm người hầu cao cấp thưa cô."
"Anh pha cho tôi ly trà đi." Cô bỗng nhiên ném con búp bê vô một góc, bắt chước mẹ mình eo lưng thẳng tắp, đôi bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đầu gối, còn hơi nhướn cái cằm nhỏ lên.
"Tuân mệnh, thưa cô." Tôi hơi mỉm cười nhìn cô bé, lúc cúi người quay đi, tôi còn thấy cô bé có hơi đỏ mặt.
Tôi đặt tách hồng trà thơm ngát trước mặt cô, sau đó quỳ một gối bên người cô bé, ân cần thêm đường vào tách. Cô bé dường như có chút hồi hộp, hai chân cứ đong đưa không ngừng.
"Cha của quý cô gần đây bận lắm sao ? Vì sao không đi cùng bà chủ và cô sang đây chơi ?" Tôi giữ nguyên tư thế hỏi cô bé.
Dolores nhỏ bé thở dài: "Không biết, đã lâu rồi tôi không gặp cha, mẹ nói cha bị dâm phụ bên ngoài mê hoặc rồi."
Kiếp trước có nghe qua quan hệ giữa hai người này không tốt chút nào, xem ra quả nhiên là thật, tôi nói với Dolores: "Thật tiếc, xin quý cô đừng buồn thương quá."
Dolores nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không để bụng lắm. Các tiểu thư gia đình quý tộc đều như vậy, kỳ thực mẹ của các cô cũng yêu các buổi tiệc và châu báu còn hơn con cái, thường chỉ ném các cô cho bọn hầu gái, cho nên quan hệ mẹ con cũng thường không quá thân mật.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Genel KurguNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...