Chương 58

90 12 2
                                    



Hóa ra ngày đó tôi bỗng dưng sốt cao đột ngột.

Đêm đó sốt cao, tôi vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đổi liên tục mấy bác sĩ tình hình vẫn không khả quan, cho tới khi mời được bác sĩ Jacques.

Người bác sĩ đã cứu tôi kiếp trước, kiếp này lại cứu mạng tôi một lần nữa.

"Cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, chớ xuống giường vội, nếu lại sốt cao lần nữa sẽ không xong đâu." Bác sĩ Jacques nói với tôi.

"Cảm ơn ông, thưa bác sĩ, ông đã cứu mạng tôi." Tôi khàn giọng nói, nghĩ thầm, ông đã cứu tôi, cả hai kiếp rồi.

"Phải cảm ơn chính cậu đấy, may mắn là căn cơ của cậu khỏe mạnh, nếu không sốt cao như vậy sớm đã bị người ta khiêng ra đồng rồi."

Bác sĩ Jacques dọn dẹp xong, cúi người chào Oscar rồi rời khỏi phòng.

Oscar chỉ mải kích động nhìn tôi, cái gì cũng không nhớ nữa.

Tôi hơi do dự rồi mới nhắc chàng: "Thưa ngài, ngài nên tiễn bác sĩ về."

Oscar chợt sửng sốt, chàng lau nước mắt nói: "Phải, tôi đi tiễn ông ấy, em... Em chờ tôi..."

Sau khi chàng vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn một mình tôi.

Đây không phải phòng ngủ của tôi mà là một phòng dành cho khách.

Bên ngoài cửa sổ sắc trời âm u, tựa hồ đã chạng vạng, hóa ra tôi đã hôn mê hai ngày.

Tôi nhớ lại những chuyện mình đã làm lúc đầu óc mụ mị, cảm thấy kinh hồn tán đởm thực sự.

Lát sau, cửa phòng mở ra lần nữa.

Oscar bước vào, đầu tiên chàng nhìn tôi một cái đầy mong chờ, sau đó lại gục đầu xuống.

Chàng chậm rề rề bước tới, ghé vào bên gối nằm của tôi, không nói một lời.

Qua thật lâu sau, chàng mới rầu rĩ nói: "Tôi đã luôn để mắt tới lãnh thổ của Bá tước Hallock, ở đó có một dòng sông nước chảy rất xiết, đất đai phì nhiêu màu mỡ, còn gần Thủ đô nữa, là một chỗ đặt xưởng dệt rất tốt. Từ hai năm trước tôi đã cố ý cho ông ta vay tiền, hơn nữa sau khi ông ta đầu tư thất bại vẫn cho vay thêm, giờ trừ khi đem mảnh đất đó sang tên cho tôi thì ông ta không còn lựa chọn nào khác."

"Ông ta dĩ nhiên không cam dạ, muốn gả con gái cho tôi, chỉ cần đứa con gái xinh đẹp kia chiếm được tim tôi thì món nợ coi như được xí xóa, tôi không muốn gây thù với ông ta nên mới phải lễ độ chu toàn với bọn họ. Tôi sẽ không cưới cô ta, cũng không cưới ai hết, tôi chỉ muốn cùng người tôi yêu bên nhau cả đời..."

Chàng bình tĩnh bày tỏ nỗi lòng của mình, sau đó nắm chặt lấy tay tôi.

"Là tôi không tốt, lòng tham của tôi quá lớn, tôi cứ muốn biết hết thảy về em, rõ ràng biết em yêu tôi nhưng tôi vẫn thấy chưa đủ, biết em có điều khó xử lại nhất định muốn em phải thẳng thắn với tôi, cho nên tôi mới... Xin lỗi em, Owen ơi, xin lỗi em..."

Tôi do dự trong chốc lát rồi rút tay mình về.

"Ngài không cần xin lỗi em, em đã nói với ngài rằng ngài đã có được hết thảy của em, em yêu ngài nên toàn tâm toàn ý quỳ dưới chân ngài, bất kể ngài đối xử với em ra sao em cũng không lời oán thán."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ