Chương 52

73 9 0
                                    



Nam tước cần đích thân đến trang viên Monteir để xử lý việc tiếp quản trang viên.

Từ đây đi đến đó bằng xe ngựa cũng mất một ngày đường. Thời tiết cực kỳ lạnh, đường cũng gập ghềnh nhấp nhô, nhưng những người hầu đi theo tất cả đều rất vui vẻ, ai cũng sung sướng nói về trang viên mới của chủ nhân.

Kiếp trước là nhà Tử tước Bruce nghênh ngang tiếp quản sản nghiệp của Nam tước, đời này thì ngược lại.

Một trang viên Monteir đã từng phồn thịnh xiết bao nay lại trở nên hoang vắng, ngân hàng đã phong tỏa nơi này từ khi Tử tước phá sản, vốn họ định cho thuê lại để bù vào chỗ nợ kia. Nhưng giờ đây Tử tước đi đời nhà ma, bên ngân hàng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trong sảnh chính của tòa lâu đài, cô Catherine và cô Marguerite, bà Judith với chồng cô ta – Nam tước Frasson đã ngồi chờ từ sớm.

"Thật không xong, không ngờ là sẽ bất ngờ xảy ra chuyện như vậy." Nam tước Frasson nói.

Nam tước Frasson là một người trung niên hói đầu bụng bia, thời trẻ cũng coi như đẹp trai sáng láng, nhưng qua tuổi ba mươi tóc bắt đầu trụi dần, năm ba mươi sáu hắn cưới cô Judith lúc đó mới mười sáu, nhiều năm rồi mà hai người chỉ sinh được một cô con gái. Nghe đồn quan hệ của họ không được tốt, bên ngoài kia Nam tước Frasson có rất nhiều tình nhân.

Ba quý cô mặc tang phục màu đen, mặt mày ai cũng ủ dột.

Cô Judith vẫn còn đỡ, tôi thấy cô vẫn điểm trang, trên mặt cũng chẳng mấy u sầu. Đây cũng là chuyện đương nhiên, chuyện Tử tước chết đối với cô ta cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, cô trước sau vẫn là bà Nam tước cao quý.

Nhưng cô Marguerite và cô Catherine chưa xuất giá thì lại khác, chưa kể thanh danh thối nát của Marguerite, cô Catherine đoan chính xinh đẹp nay cũng mất đi sự che chở của cha mẹ, gia sản lụn bại. Hai cô không có một đồng của hồi môn, ngược lại toàn bộ trang sức và quần áo sang trọng đã bị đem bán đấu giá hết sạch để trả bớt số nợ mà cha các cô khi còn sống đã vay ngân hàng. Hiện giờ tất cả đồ trên người hai cô là được cô chị bố thí cho, nếu cô chị này cũng mặc kệ thì hai cô gái thực sự phải đi ăn mày.

"Tôi có thể nói chút chuyện riêng với ngài không ?" Frasson khẽ nói với Nam tước Oscar.

"Mời ngài." Nam tước nói.

Hai người đi vào thư phòng, tôi nghĩ một chút rồi cũng bưng khay trà theo vào.

Sau khi khép cửa lại, Nam tước Frasson đi thẳng vào vấn đề.

"Chuyện này thực sự khó mà mở miệng, nhưng vợ tôi nài nỉ mãi, tôi mới phải mặt dày hỏi xem, không biết ngài có ý cưới một trong hai cô em họ làm vợ hay không ?"

Nam tước lắc đầu: "Tôi đã nói với ngài Tử tước quá cố từ lâu rồi, tôi không muốn cưới ai trong hai cô đó cả."

"Tôi biết Marguerite không xứng, nhưng cô Catherine thì sao ? Cô ấy xinh đẹp và ngoan ngoãn, một quý cô quý tộc hoàn hảo." Nam tước Frasson xòe tay: "Đương nhiên thì cô ấy chẳng có nổi một xu hồi môn, lấy thân phận và địa vị của ngài hoàn toàn có thể cưới một quý cô cao quý giàu sụ. Nhưng ngài phải biết là ngài đã kế thừa tước vị và trang viên của cha các cô ấy, vì Chúa, ngài hẳn nên bố thí chút thương hại cho các cô ấy, họ sẽ cảm kích ngài lắm."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ