Đứa bé bị nghiền nát cánh tay kia đã ổn rồi, nhưng di chứng để lại lại trở thành vấn đề. Một người trưởng thành khỏe mạnh thức khuya dậy sớm làm lụng còn chưa chắc được no bụng, huống chi một đứa bé tàn tật.
Ân nhân của tôi, bác sĩ Jacques hỏi ngài Gabriel muốn xử trí đứa nhỏ này thế nào.
"Sức khỏe của nó rất yếu, cần nghỉ ngơi ít nhất hai tuần nữa." Bác sĩ Jacques nói.
"Hai tuần ? Chẳng lẽ phải nuôi không nó hai tuần sao ?" Ngài Gabriel không tin nổi nói.
"Nó làm việc ở nhà xưởng của ngài nên mới bị cắt đứt một cánh tay, chẳng lẽ không phải ngài nên chịu trách nhiệm sao ?" Bác sĩ Jacques xanh mặt nói.
"Sao tôi phải chịu trách nhiệm chứ, tôi mời bác sĩ cho nó là tận tình tận nghĩa lắm rồi, nói ra ai cũng sẽ tán dương tôi là người tốt. Chẳng lẽ vì nó bị tàn tật mà tôi phải nuôi nó cả đời hả ?"
Bác sĩ Jacques thở dài: "Lạy Chúa trên cao, nó chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi, nếu ngài ném nó vào trại tế bần, chỉ sợ mấy ngày là nó đi đời nhà ma ngay."
Trại tế bần là cơ sở từ thiện của quốc gia, thu nhận những cô nhi, người không còn khả năng lao động hoặc là người thất nghiệp không có cơm ăn đều có thể xin vào đó ở, quốc gia sẽ trích tiền để nuôi những người này. Nhưng cũng vì sợ có người ham ăn lười làm mà bám riết lấy trại tế bần không đi, nên cuộc sống ở đó cực kỳ khắc nghiệt, hoàn cảnh chen chúc dơ bẩn, đồ ăn lúc nào cũng thiếu thốn, bệnh truyền nhiễm lây lan bừa bãi. Cho nên cái nhà từ thiện này còn được gọi là Địa ngục, ngày nào cũng có người chết được khiêng ra từ đó.
"Tóm lại là tôi không thể nuôi không nó được." Ngài Gabriel kiên quyết nói.
Bác sĩ Jacques tức giận: "Thật là một người lòng dạ sắt đá, tôi sẽ báo những chuyện đã xảy ra với quốc hội."
Ngài Gabriel khinh thường cười: "Được, tôi đợi ông."
Bác sĩ nổi giận đùng đùng mà rời đi, tôi vội đuổi theo ông.
"Bác sĩ Jacques, xin ông đừng tức giận." Tôi không nghĩ ông ấy sẽ hung hãn như vậy, thực ra thái độ như vậy đối với chuyện ở nhà xưởng là rất bình thường, bắt chủ xưởng tạm thời nuôi dưỡng một công nhân mất đi năng lực làm việc là chuyện nằm mơ mới thấy.
"Tôi không tức giận, loại người này không đáng để tôi cáu giận, tôi chỉ thấy tội cho đứa bé bị mất tay kia, sau này nó phải sống thế nào đây ? Tôi cứu nó một mạng không phải để nó chịu chết lần nữa." Bác sĩ Jaques căm giận nói.
Nhìn người đàn ông mái tóc điểm bạc trước mặt, từ đáy lòng tôi dâng lên sự kính nể vô hạn. Vì một người xa lạ mà ông ấy sẵn sàng tranh chấp với ngài Gabriel, không màng tới việc có thể mất đi một khách hàng quan trọng.
Một lúc lâu sau, bác sĩ Jacques mới bình tĩnh lại, ông nhìn tôi cười xấu hổ: "Xin lỗi cậu, tôi thất lễ rồi, cậu chắc sẽ thấy thái độ của tôi kỳ cục lắm, tôi rất xin lỗi, ngày thường tôi không có như vậy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Ficción GeneralNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...