Chương 63

65 8 0
                                    

Vừa bước vào sảnh lớn tôi đã thấy ngay cha của mình.

Ông đứng ở một chỗ cực kỳ dễ thấy, bởi ông đang muốn bán đấu giá mấy bức danh họa trong nhà của mình, nên ban tổ chức mới xếp ông ngồi ở hàng phía trước để xem buổi lễ.

Lúc này đây tôi mới nhìn rõ người phụ nữ bên người của ông, bà Avril là một người phụ nữ xinh đẹp và qua cách ăn mặc cũng cho thấy bà hết sức xa hoa, hơn nữa có vẻ rất thích màu đỏ. Hôm nay bà vận một chiếc váy dài bằng nhung màu đỏ sẫm, vạt váy xòe thành hình cánh sen, nếp gấp tinh tế trên eo làm mỗi bước chân của bà trở nên quyến rũ lạ thường. Mặt bà vô cùng trắng bởi lớp phấn dày cộm, nhưng màu môi lại đỏ tươi như hoa hồng đang nở rộ. Một người phụ nữ xinh đẹp nhường ấy, khó mà tin được lại dám làm loại chuyện lớn mật như vậy.

Từ đầu tới cuối bà ta đều kè kè bên cạnh chồng mình, khoác tay ông ấy, trên môi treo một nụ cười tiêu chuẩn như được điêu khắc. Có lẽ trong mắt những người khác họ chính là một đôi vợ chồng vô cùng ân ái.

Cha cũng đã nhìn thấy tôi, ông có vẻ rất bình tĩnh, chỉ dùng khóe mắt liếc qua chỗ tôi một chút, sau đó lạnh nhạt nhìn về chỗ khác.

Những vị khách đến tham quan vây quanh những tác phẩm trưng bày, nhỏ giọng bình phẩm tay nghề của họa sĩ, hoặc tụ trước một bức tranh khe khẽ bàn luận.

Oscar vẫn luôn đi trước tôi, chàng nhỏ giọng hỏi: "Ông ta có nói cho em biết sẽ gặp ở đâu không ?"

"Không, ông ta chỉ kêu em tới, nhưng cũng chưa nói làm sao để gặp."

Buổi triển lãm diễn ra vô cùng thong thả, tới lúc tôi sắp cạn hết kiên nhẫn thì một vị trong ban tổ chức bỗng cao giọng nói: "Chuẩn bị triển lãm bức "Prosius", nhân đây muốn cảm ơn ngài Nam tước Juzak đã nhượng lại bức tranh quý hiếm này."

Cha tôi mỉm cười đứng dậy, nghiêng người cúi chào mọi người, sự lễ độ và tao nhã đó nhận về hàng tràng vỗ tay, thật là một quý ông đẹp trai quý phái, ngay cả vẻ mặt cũng y hệt những quý ngài bước ra từ trong sách giáo khoa.

"Đây là bức tranh nổi tiếng của danh họa Eberron, mô tả cảnh thống nhất của Florence..." Ban tổ chức bắt đâu giới thiệu về bức tranh, tất cả mọi người đều tập trung chú ý về phía đó.

Tôi thấy cha đánh một ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó nhìn nhìn về pho tượng đồng ở chỗ ngã rẽ phía trước.

Tôi gật đầu, sau đó đi về phía sau pho tượng.

Cha tôi nhỏ giọng nói gì đó với bà Avril, bà Avril không vui nhíu mày, gương mặt trắng như tuyết tràn ngập vẻ ác độc. Cha tôi mỉm cười vỗ vai bà ta, lúc ấy bà mới thả lỏng đôi tay đang nắm chặt cha ra.

Cha tôi cũng đi về phía pho tượng, chẳng qua ông đứng ở đối diện bà Avril, tựa hồ như đang thưởng thức một tuyệt tác. Từ góc này bà Avril có thể quan sát được ông, nhưng lại không thấy được tôi đang đứng ở phía sau.

"Cha nghĩ rằng con không tới được, không ngờ con có thể khiến chủ nhân của con mang con đến triển lãm tranh." Mặt ông không có chút biểu cảm, cố hết sức nhỏ giọng nói: "Mẹ con có khỏe không ? Angil với Ariel thì sao ? Ngày nào cha cũng nhớ tới mẹ con các con hết."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ