"Em... sẽ đi cùng bọn họ hả ?" Giọng nói của chàng vang lên trong bóng đêm, có phần run rẩy.
"Đi ? Đi đâu cơ ? Anh đang nói gì vậy ?" Tôi mơ mơ màng màng hỏi.
"Đừng có giả ngu! Tôi nghe thấy hết rồi, em sẽ rời khỏi tôi đúng không ? Cha em muốn đưa em đi học mà không phải sao ?"
"Đương nhiên không." Tôi lập tức tỉnh táo, mau chóng phủ nhận: "Anh nghĩ đi đâu vậy, sao em có thể rời bỏ anh được ?"
"Nhưng cha em nói muốn đưa em đi học đại học, để em trở thành một quý ông." Tay Oscar càng dùng sức mạnh hơn: "Tôi biết với thân phận hiện giờ ông ta có thể làm được, tôi... Tôi chưa từng muốn để em trở thành một quý ông..."
"Oscar..." Tôi khó hiểu nhìn chàng.
"Tôi từng nghĩ sẽ để em thành quản gia của tôi, để em trở thành chủ của một nhà xưởng, nhưng từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ để em trở thành một quý ông." Oscar cúi đầu, giọng chàng hết sức căng thẳng: "Bởi vì... bởi vì tôi không đủ tự tin, tôi nghĩ nếu em thành một quý ông rồi thì sẽ không muốn ở bên tôi nữa..."
"Sao anh lại nghĩ như thế ?"
"Sao lại không ? Nếu em là quản gia hoặc chủ nhà xưởng, em sẽ không thể rời khỏi tôi, nhưng nếu em trở thành một quý ông, tôi có tư cách gì buộc em ở bên người chứ hả ? Em có thấy hai quý ông nào suốt ngày dính lấy nhau không ?" Oscar đau khổ nói: "Xin lỗi em, tôi chính là người ích kỷ như thế, tôi không muốn em trở thành một quý ông đâu, nhưng giờ em đã biết tôi là dạng người gì rồi đó, cha em có thể cho em cuộc sống tốt hơn, mà gã đàn ông xấu xí như tôi thì chỉ muốn trói buộc em, tôi... Có lẽ tôi đâu thực sự yêu em..."
"Đừng có nói bậy!" Tôi tức giận nói: "Sao anh có thể nói mình như thế, anh xem em là loại người gì chứ ? Anh nghĩ em không có trái tim sao ? Hay anh nghĩ mắt em mù rồi ? Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ em còn không biết ai là người yêu em thực lòng hay sao ?"
Oscar ủ rũ cúi đầu, không chịu nhìn tôi.
Trời đêm yên tĩnh, ngẫu nhiên sẽ có tiếng cú đêm kêu vang, mùa xuân sắp tới rồi, từ ngày đầu tiên gặp chàng, tới nay đã qua ba mùa đông lạnh giá...
Tuy rằng chàng đang rất hung hăng nằm đè lên người tôi, nhưng giờ phút này chàng thực ra đang cực kỳ mềm yếu, tôi biết là do tôi không cho chàng đủ tin tưởng và cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây tôi bèn choàng tay ôm ghì lấy chàng...
"Anh đã mạo hiểm cứu cha em, cho dù biết việc này sẽ khiến anh gặp rắc rối lớn, không chỉ thế, anh còn nói dối vì em, làm rất nhiều chuyện vi phạm tới lương tâm và chuẩn mực đạo đức của mình. Ngược lại em chỉ biết mang tới nguy hiểm cho anh, nhưng anh hoàn toàn không để tâm chuyện bị em liên lụy, luôn một mực bảo vệ cho em, cứu mạng em và gia đình em nữa, Oscar ngốc nghếch của em, người ngoài biết anh có những gì, những nào biết làm sao anh có được những thứ ấy. Em thực lòng thực dạ yêu anh, không ai có thể chia lìa chúng ta, cho nên anh đừng nói những lời vớ vẩn như thế nữa..."
"Em thực sự sẽ không bỏ tôi sao ?" Oscar tựa đầu lên ngực tôi, nước mắt chàng làm ướt cả áo ngủ của tôi, chàng nghẹn ngào nói: "Khi em trở thành một quý ông rồi, hết thảy sẽ hoàn toàn khác biệt, tôi chỉ quá lo lắng việc sẽ đánh mất em... Xin lỗi em, tôi cũng thấy bản thân quá xấu xí, quá ích kỷ, quá mức vô sỉ, tôi chỉ muốn giữ em lại mà không suy xét thay cho em. Em hẳn là nên nghe lời cha mình, tôi sẽ đưa em đi học đại học, sau đó em có thể về làm mục sư hoặc luật sư, nhưng tới lúc đó, em cũng sẽ không vứt bỏ tôi đúng không ? Bởi em yêu tôi mà..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
General FictionNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...