Nam tước Oscar nằm trong bồn tắm bằng sứ trắng, ánh mặt trời nhu hòa xuyên qua cửa kính chiếu vào, những tia sáng vàng lấp lánh chen vào trong hơi nước nóng hầm hập. Mái tóc màu nâu thật dài của chàng xõa tung, ướt đẫm, từng sợi dính dấp trên tấm lưng rộng lớn của chàng, dòng nước men theo làn da khỏe mạnh trượt dài xuống dưới.
Tôi cầm một thùng nước nóng chậm rãi đổ vào bồn tắm, những cánh hoa trôi tan tác, cơ thể trần trụi của Nam tước như ẩn như hiện.
"Đừng thêm nước, đủ nóng rồi." Nam tước không vui nói.
"Vâng thưa ngài." Tôi vội buông thùng nước xuống, nhỏ giọng hỏi: "Ngài có muốn tôi chà lưng cho ngài không ?"
Nam tước nhướn mày, vẻ mặt mơ hồ, chúng tôi nhìn nhau trong chốc lát, sau đó chàng dời mắt đi: "Không, không cần."
Tôi nghĩ chắc do nước quá nóng, cả mặt Nam tước đều đỏ ửng lên rồi.
Tôi nhìn đồng hồ đặt trên bàn, nhắc nhở: "Thưa ngài, tiệc tối sẽ bắt đầu lúc sáu giờ, hiện giờ có lẽ nên bắt đầu chuẩn bị rồi ?"
Nam tước gật đầu: "Được, nếu không sẽ muộn mất."
Tôi cầm một cái khăn lông dài đứng ở sau bồn tắm, khi Nam tước đứng dậy, tôi dùng khăn tắm bọc lấy cơ thể của chàng. Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi có cảm giác chàng hơi cứng người lại.
Chàng mau chóng nắm lấy hai đầu khăn lông, tự bọc chính mình đến kín kẽ, rồi nói: "Được rồi, cậu ra ngoài đi, tự tôi làm được."
Tôi cảm thấy rất kinh ngạc, chàng không yêu cầu tôi hầu hạ chàng tắm rửa, lại không cần tôi hầu chàng mặc quần áo. Kiếp trước không phải vậy, chàng chỉ hận không thể để từng chuyện nhỏ nhặt bên người đều sai tôi làm hết, tôi đã nhìn thấy cơ thể của chàng không ít lần. Khi đó tôi cực kỳ phản cảm với việc phải thường xuyên đối mặt với một thân thể nam tính trần truồng. Nhưng bây giờ tôi muốn giúp chàng, chàng lại không muốn tôi đụng vào.
"Vâng thưa ngài." Tôi để quần áo trước mặt chàng, "Tôi xin phép lui ra."
.
.
.
Hôm nay cả tòa lâu đài người qua kẻ lại nhộn nhịp, mùa xã giao đến làm các cô các bà hưng phấn vô cùng. Dẫu bên ngoài vẫn là trời đông rét mướt, nhưng lại không cản được sự nhiệt tình của mọi người đối với vũ hội.
Bà Tử tước chỉ huy nhóm hầu gái: "Dời cái này qua bên đó... Đổi cái thảm mới... Đừng dùng loại trái cây này..."
Quản gia Aaron nói với tôi: "Nam tước không cần hầu hạ sao ?"
"Đúng vậy, ngài có gì cần tôi hỗ trợ không ?"
"Đương nhiên có, tôi sắp bận muốn điên rồi, cậu đi tiếp đãi mấy vị nhạc công bên kia đi." Quản gia phân phó.
Ước chừng khoảng ba giờ chiều, các vị khách đã tới trang viên Monteir, các quý ông cưỡi những con ngựa cao to, những quý bà thì ngồi trong xe ngựa xa hoa. Thân là một người hầu, tôi vẫn đứng yên dưới trời tuyết rét căm căm mà nghênh đón những vị khách quý này, chuyện này làm tôi vừa lạnh vừa đói, tâm trạng cũng kém cực kỳ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Genel KurguNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...