Chương 20

86 13 0
                                    


Giống như những gia đình quý tộc khác, phòng ăn của trang viên Delman cũng rất lớn, trong đó đặt một bàn ăn dài đủ tiếp đãi mấy chục thực khách cùng một lúc. Khăn trải bàn được thêu hoa văn cúc Ba tư màu trắng thanh nhã, giữa bàn bày một món đồ sứ Thanh Hoa nạm vàng được cắm những đóa hồng trắng còn vương hơi sương.

Nhưng trên bàn ăn tao nhã đẹp đẽ nhường ấy lại có hai con người trầm mặc ngồi đó, im lặng dùng bữa, cơ hồ không nói với nhau câu nào.

Tôi đoán là do bởi giữa họ không có bất kỳ chủ đề chung nào để nói cả.

Bà Alice đã nhiều lần có ý muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, nhưng chẳng lần nào thành công, bởi con của bà thực sự có ý kéo dài sự yên tĩnh đến lạnh người này.

"Món sườn cừu non này không tệ." Bà Alice nếm thử một miếng rồi nói.

Quản gia Hilton vội đáp: "Đầu bếp đã dùng mật ong và rượu vang đỏ mới ủ năm nay để chế biến thành nước sốt, để tỏ lòng chào đón bà đến thăm, hi vọng bà sẽ thích."

"Đương nhiên rồi, thay tôi cám ơn hắn." Bà Alice nhìn Nam tước Oscar, "Con thấy mùi vị thế nào?"

Nam tước Oscar nhẹ nhàng cầm dao cắt thịt, một chữ cũng không buồn nói, chỉ gật đầu một cái.

Bà Alice lại hít sâu một hơi, cố rặn ra một nụ cười: "Tòa lâu đài này thật lạnh lẽo, kiểu thiết kế cũng quá đơn điệu, như cái phòng ăn này vậy, thực sự quá sơ sài, mẹ còn có thể cảm thấy gió lạnh lùa qua cửa. Có lẽ nên trang hoàng lại một phen, ông thấy đúng không, Hilton?"

Quản gia Hilton xấu hổ không đáp lại.

"Lạnh lẽo như một nấm mồ vậy, nếu tôi không tới thì hẳn quanh năm suốt tháng ở đây chẳng có một người khách ghé thăm, ha ha..." Tiếng cười của bà Alice lộ ra chút ý tứ kỳ dị.

Nam tước Oscar vẫn bình tĩnh dùng bữa như cũ, quả thực giống như không hề nghe thấy bất kỳ điều gì.

"Mẹ là mẹ ruột của con, con gặp mẹ chẳng lẽ không thể ngước nhìn mẹ một chút hay sao?" Bà Alice bỗng lớn tiếng nói, lồng ngực vì hơi thở dồn dập mà không ngừng phập phồng lên xuống.

Không khí xấu hổ tới mức khiến người ta hít thở không thông.

Nam tước dừng tay, ngước mắt nhìn, đôi mắt màu nâu không chứa bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, nhưng ánh mắt vừa kiên định lại vừa lạnh lùng, bà Alice dưới cái nhìn đó hệt như cả cơ thể đều đã bị đông cứng, cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Mẹ nói rất đúng, tòa lâu đài này quả thật đã xưa cũ lắm rồi, hẳn là nên sửa chữa đôi chút." Nam tước không chút để ý nói.

Quản gia Hilton cúi người đáp: "Ngài nói phải lắm."

"Đến nỗi khách cũng không thèm đến..." Nam tước cầm một ly vang đỏ làm tư thế mời bà Alice, khẽ cười một tiếng.

Một tiếng cười này của chàng cũng thấm đẫm ý vị, bà Alice mặt mày xanh mét.

Nam tước lấy khăn ăn tao nhã lau miệng, đứng dậy nói: "Tôi còn có công việc, thứ cho tôi không tiếp đón chu đáo, mẹ cứ tự nhiên."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ