Chẻ củi một lúc lâu, dù thời tiết vẫn còn lạnh lẽo mà quần áo trên người tôi đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, đặc biệt là khi mặt trời bắt đầu ló dạng, phơi nắng một hồi làm tôi thấy cả người dính dấp chịu không nổi.
Vì thế tôi cởi bỏ áo sơ mi, để ngực trần tiếp tục chẻ củi.
Lúc này tôi lại nghe tiếng vó ngựa lộc cộc vang từ xa đến gần, ngẩng đầu lên tôi thấy ngài Nam tước đã cưỡi ngựa quay trở lại. Chàng chậm rãi thúc ngựa tới gần, cuối cùng là ngừng ở bên cạnh tôi.
Tôi đứng giữa một đống củi vừa chặt, mà chàng lại ngồi trên lưng ngựa, vẫn như cũ từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ chật vật của tôi.
"Ngài đã trở lại, thưa ngài Nam tước." Tôi quẹt mồ hôi trên cổ, lúng túng cúi chào chàng.
Nam tước vẫn không nói tiếng nào, chỉ ngồi trên lưng ngựa nhìn tôi. Ánh mắt chàng có chút kỳ quái, làm tôi có cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than nóng, cả người vốn mồ hôi đầm đìa mà giờ lại có cảm giác lạnh đến nổi cả da gà.
Cứ vậy qua một hồi lâu, khi tôi cho rằng cái bầu không khí xấu hổ này sẽ dìm chết mình thì Nam tước lại kéo cương chuẩn bị rời đi.
Tôi rốt cục thu hết can đảm, chặn đường Nam tước.
"Thưa ngài, ngài có thể nghe tôi nói vài lời không ?" Tôi ngửa đầu cầu xin chàng.
Chàng có vẻ hơi sửng sốt, lại có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhảy từ trên lưng ngựa xuống, sau đó nhìn tôi: "Nói đi, có chuyện gì ?"
Tôi cũng không biết nói từ đâu, chỉ đành dong dài giải thích: "Quản gia đã đuổi tôi khỏi phòng khách bởi vì... vì tôi chọc ngài tức giận, trang viên đang cắt giảm nhân sự, tôi sợ cứ thế này thì sẽ bị đuổi đi mất. Ngài biết đó, nhà tôi còn mẹ già và em thơ, cả nhà chỉ trông vào đồng lương của tôi, tôi van xin ngài hãy khoan thứ cho lỗi lầm của tôi, tôi không thể bị đuổi khỏi trang viên..."Nam tước chậm rãi bước đến, càng lúc càng gần, chàng đứng trước mặt tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chàng trên mặt mình. Tôi xấu hổ lùi về sau một bước, ấy vậy mà chàng lại bước lên thêm một bước.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt chàng, bởi ánh mắt ấy quá quen thuộc, vào kiếp trước, chàng luôn dùng ánh mắt tràn ngập tính xâm lược chăm chú nhìn tôi. Khi đó, mỗi lần nhìn thấy loại ánh mắt này tôi sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng, chỉ mong mau chóng rời đi, mà hiện tại tôi cũng cảm thấy như vậy.
Khi tôi rối rắm đến tột đỉnh, bỗng nhiên cơ bắp cả người tôi đều căng thẳng. Tôi nhìn bàn tay đang sờ trên ngực trái của mình, tức khắc cảm thấy không còn lời gì để nói. Đức Mẹ trên cao, ban ngày ban mặt mà chàng ta làm gì thế này.
Qua một lúc lâu mà bàn tay mang găng trắng hãy còn đặt trên ngực trái của tôi, tôi rất muốn nói một câu, ngài muốn sờ tới khi nào, đây có phải bộ ngực mềm mại của thiếu nữ đâu, có gì đâu mà sờ lâu lắc như vậy. Nhưng nghĩ tới xu hướng tình dục của quý ông này, đại khái chắc chàng thích cơ ngực của đàn ông hơn bộ ngực căng tròn của đàn bà nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Tiểu Thuyết ChungNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...