Ngoại truyện 11 : Người yêu lòng dạ hẹp hòi (2)

38 3 0
                                    

"Thưa ngài... Sao ngài lại ở đây ?"

"Ai vậy ?" Chàng hỏi tôi.

"Là Betty, cô ấy từng là nữ đầu bếp ở trang viên, cô ấy đi ngang qua nên mới ghé thăm em."

Oscar nhìn tôi một lúc, bỗng nói: "Cô ta nhất định rất thích em."

Tôi bất đắc dĩ cười, trêu chọc chàng: "Đương nhiên, phụ nữ luôn rất thích em, ngài đã biết từ lâu rồi cơ mà ?"

Chàng không như bình thường tranh cãi với tôi, bỗng nhiên chẳng nói gì mà bỏ đi một nước.

Suốt buổi sáng hôm đó chàng cưỡi ngựa chạy vào rừng, đến lúc trở về lạnh tới mức hai tai cũng đỏ bừng.

Sau đó chàng vào thư phòng, một mình kéo đàn violon bên trong.

Ngài Tử tước đã rất lâu không kéo đàn violon, tôi không biết là có chuyện gì khiến chàng phiền não nữa.

Nếu chỉ vì tôi đã nói chuyện với một cô gái trẻ tuổi thì cũng hơi kỳ quặc. Bình thường tôi cũng hay nói chuyện với những cô hầu trẻ trong trang viên, chàng tuy rằng sẽ chua lòm nói vài ba câu nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Tôi đẩy cửa thư phòng bước vào, người đang đưa lưng về phía tôi kéo đàn bỗng ngưng bặt, sau đó chàng đặt cây violon vào hộp, đóng nắp lại, nhẹ nhàng vuốt ve những hoa văn tinh tế được khắc trên hộp đàn.

"Anh có điều gì buồn lòng ư ?" Tôi hỏi chàng.

"Tôi không có chuyện gì buồn cả." Chàng kiên cường nói.

"Thế sao lại một mình kéo đàn ở đây ?"

"...Tại tôi thích."

Người yêu lòng dạ hẹp hòi của tôi lại giở chứng, tôi đành phải tới dỗ dành chàng.

Hết ôm lại hôn hít nửa buổi, chàng mới quanh co nói: "Cái người tên Betty tốt vậy sao ? Em đứng nhìn cô ta đến mất cả hồn vía."

Vại giấm nhà tôi lại bị đổ rồi.

Tôi vội nói: "Không tốt chút nào, huống chi cô ấy sắp lấy chồng rồi, chỉ nhận tiện tới chào hỏi em một tiếng thôi."

Oscar nhìn tôi với vẻ sâu xa: "Thật vậy sao ?"

"Phải, thưa ngài, em với cô ấy không nói được mấy câu. Cô ấy với những hầu gái khác có khác gì nhau đâu ? Nếu chỉ vậy mà ngài còn thấy không ưng dạ thì chắc phải đuổi hết hầu gái trong trang viên đi mất thôi."

"Cô ta với hầu gái khác dĩ nhiên không giống nhau, những hầu gái kia đâu nhìn em bằng ánh mắt đó ?" Chàng rầu rĩ nói.

Ngài Tử tước cũng không phải người dễ bị lừa, rõ là chàng đã biết chuyện gì đó.

Chàng hỏi thẳng: "Cô ta yêu em đúng chứ ?"

Sau đó không đợi tôi trả lời, chàng lại nói: "Vì tôi cũng yêu em, nên tôi biết mà."

Tôi cười một cách xấu hổ, không giải thích gì mà chỉ nói: " Anh đừng như thế, anh biết em yêu anh mà, trừ anh ra em không quan tâm tới ai hết."

Oscar im lặng trong chốc lát, đột nhiên chàng hỏi: "Owen, em yêu tôi từ bao giờ thế ?"

Chàng cúi đầu nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt không cho phép tôi được từ chối trả lời vấn đề này.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ