Chương 12

127 15 0
                                    


Tử tước Wilson hoàn toàn bị Merguerite mê hoặc đến điên đảo, mấy ngày liên tiếp ở trang viên Monteir hai người họ cơ hồ là như hình với bóng. Cưỡi ngựa, đi dã ngoại, dự tiệc, đi săn, một người đàn ông hơn năm mươi tuổi giờ đây hệt như một thiếu niên mới biết mùi vị của tình yêu, rất nhanh ông đã cầu hôn Merguerite. Trong một buổi ăn tối, ông đứng trước mặt mọi người cầu hôn Merguerite, sau đó lại khẩn khoản mong Tử tước Bruce cho phép.

Sau khi Marguerite e thẹn gật đầu, Tử tước Bruce cũng lập tức vỗ tay tiên phong, bày tỏ sự chúc phúc của mình. Wilson là một người vô cùng giàu có, vì cưới Marguerite mà ông không để tâm chuyện nhà Bruce chỉ cho có chút đỉnh hồi môn mà lại đòi hỏi lễ vật phong phú đến thế, nói ra thì cũng chẳng khác gì ông ta bỏ một số tiền lớn mua người đẹp về vậy.

Cũng có thể thấy dung mạo của Merguerite cũng không hoàn toàn vô dụng, ít ra cũng có đàn ông chịu vì cái vỏ bọc đó mà tiêu pha một vố lớn.

Tử tước Bruce rất sốt ruột, ông ta chỉ muốn mau lẹ gả con gái mình đi, dẫu cho là gả cho một lão già còn lớn tuổi hơn cả ông, bởi chỉ có như thế ông mới có tiền bù vào chỗ thiếu hụt bấy lâu nay.

Hết thảy đều rất thuận lợi, tựa như chỉ còn đang chờ ngày tiễn Marguerite xuất giá.

Chỉ có một người lo lắng khôn nguôi, là nữ quản gia Serena, đặc biệt là khi bà nghe bà Tử tước và Merguerite tranh luận về của hồi môn.

"Lúc con gả đi gần như không có thứ gì quý giá, chẳng lẽ đem theo vài đứa hầu cũng không được sao?"

"Con đem theo ai mà không được, sao nhất định phải đem một gã đàn ông theo, có quý cô nhà ai mang theo hầu nam gả đi đâu!" Bà Tử tước hoàn toàn không hiểu nổi yêu cầu vô lý của con gái mình.

"Đây là những đứa hầu con dùng đã quen, người chăn ngựa kia đang nuôi con ngựa con thích nhất, nếu thay người chăm sóc thì ngựa của con phải làm sao? Còn tên đầu bếp kia nữa, và cả Jensen, trừ cà phê của hắn pha, còn ai pha con cũng không nuốt nổi."

"Không được là không được."

"Con đã hỏi Wilson rồi, ông ta đã đồng ý, sao mẹ lại như vậy."

"Cái đó chờ sau khi hai người kết hôn xong thì tính tiếp, bây giờ thì không."

Merguerite xem chừng là không được như ý, bèn hờn dỗi ngồi sang một bên.

"Mẹ, chị gái chỉ muốn dẫn theo vài đứa hầu thôi mà, cứ cho chị ấy đem theo là được." Catherine sâu kín nói.

Bà Tử tước trừng mắt nhìn Catherine, "Không được, con đừng có xen vào."

Merguerite nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng, trước khi đi còn sập cửa một cái thật mạnh.



Gần đến lễ Giáng sinh, tôi và Simon đến chỗ quản gia lãnh một đôi găng tay mới, quản gia dặn dò chúng tôi phải chú ý vẻ bề ngoài của mình hơn, đặc biệt là trong thời gian nhạy cảm này. Vũ hội Giáng sinh năm nay, trang viên Monteir xem như là tung hết vốn liếng, tất cả đều vì ngài Tử tước Wilson giàu sụ kia. Bọn họ muốn thông qua dạ tiệc Giáng sinh để truyền tin đi khắp các quận lớn bé xung quanh trang viên, rằng hai nhà bọn họ chuẩn bị liên hôn.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ