Chương 36

71 12 0
                                    



Thu hoạch vụ thu của trang viên vừa kết thúc, năm nay mùa màng bội thu, những người nông dân thường tổ chức ăn mừng vào một ngày cố định, ngày đó tất cả thành trấn và nông thôn sẽ tổ chức tiệc tối, bọn họ ca múa, uống rượu và đánh nhau, hưởng thụ hết mình ngày lễ hiếm hoi trong năm.

Ngày này cả lâu đài rất náo nhiệt, Nam tước cho người hầu nghỉ ngơi, buổi tối có thể thích làm gì thì làm, bất kể là uống rượu hay nhảy múa đều không bị trách phạt.

Là một người bị xa lánh, đêm nay không những tôi không được tham gia cuộc vui của những người hầu, mà còn bị bắt phải đi tuần đêm.

Trời đêm nay nổi gió lớn.

Trong không khí mang theo hơi ẩm, ở xa xa truyền đến tiếng sấm gầm gừ, có lẽ tối nay trời sẽ có mưa...

Tôi cầm một cây đèn dầu đi bên ngoài lâu đài, kiểm tra một loạt đèn đóm ở các phòng có tắt chưa, hay cửa sổ nào không được đóng kín.

Trời đêm rét mướt, trên cánh đồng hoang vu rộng lớn, gió thổi vù vù, cái đèn trong tay tôi không ngừng lắc lư. Trong tiếng gió nghe văng vẳng tiếng sói tru, mang đến cảm giác thê lương nao lòng.

Qua đêm nay, thời tiết sẽ bắt đầu chuyển lạnh.

Tôi muốn rời đi trong đêm nay.

Hôm nay tất cả còn đang vui vẻ ăn mừng mùa thu hoạch, không ai sẽ chú ý tới việc tôi bỏ đi.

Tôi cũng không muốn lén lút chạy trốn như thế này, chỉ là cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với người đó nữa, tôi giống như một kẻ nhát gan nhu nhược, sợ hãi đối mặt với ánh mắt chỉ trích của người khác. Sự chỉ trích của Nam tước và quản gia đối với tôi quá nghiêm khắc, dù cho những gì họ nói là sự thật, cũng khiến tôi vô cùng hổ thẹn và khó có thể đối mặt.

Tôi đang trốn tránh.

Nhưng vậy thì sao, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ hèn mọn, sự trốn chạy của tôi cũng không ảnh hưởng tới bất kỳ ai, cho dù có lén rời đi thì cũng sẽ bị người ta quên lãng rất nhanh.

Chỉ là còn chưa được nhìn thấy người mà tôi luôn nhớ nhung lần cuối, nên tôi mới chưa vội rời đi.

Tôi thổi tắt đèn, đứng ở ngoài lâu đài, dưới cửa sổ phòng ngủ của Nam tước.

Phòng của chàng còn sáng đèn, chiếu theo thói quen thường ngày, hẳn là chàng đang đọc sách.

Tôi cứ lẳng lặng đứng nhìn, không hề nhúc nhích một phân.

Xung quanh tối đen như mực, gió đêm thổi lạnh buốt xương.

Đêm nay ánh trăng cũng bị mây đen che phủ, trời không một bóng sao.

Tôi cứ đứng như vậy, cũng không biết đã qua bao lâu, cho đến khi ở chân trời xẹt qua một tia chớp, trong phút chốc truyền tới tiếng sấm nổ ầm ầm.

Không lâu sau, Nam tước đến bên cửa sổ, chàng đang quan sát thời tiết, có lẽ là đang lo cho thóc lúa vừa thu hoạch.

Tôi đứng trong một góc tối tăm, nơi mà chàng chẳng thể nhìn thấy.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ