Không có người khách nào lại tự tiện như thế, trừ khi được chủ nhân mời, hoặc là thông báo trước với chủ nhân.
Đương nhiên một nhà Bruce đã chuẩn bị sẵn cái cớ để đối phó, bọn họ nói là nhận được thư mời từ một người bạn ở Thủ Đô. Nhưng chả ai tin những lời này cả, chỉ dựa vào những tai tiếng náo loạn của cô Marguerite - một ả dâm phụ vừa ra lò còn nóng hổi, người hơi có thể diện ở Thủ Đô tránh còn không kịp, chẳng lẽ lại vội vàng mời các cô ấy đến để làm trò cười trong miệng thiên hạ sao ?
Đương nhiên không rồi, cho nên ngài Tử tước mới gửi một phong thư cho Nam tước, trong thư đại khái nói thế này: Cháu trai yêu quý, nhà ở Thủ Đô của chúng tôi bởi vì đã lâu không có người ở, xuống cấp kinh khủng, đang chờ sửa chữa, con chắc hẳn không ngại phải bất ngờ tiếp đón những vị họ hàng đáng thương này đâu.
Đối mặt với bác gái và những đứa em gái đang khổ sở, có quý ngài nào có thể nói 'không' được cơ chứ, huống chi họ còn là họ hàng gần gũi với nhau.
Nam tước Oscar chỉ đành long trọng tiếp đón bọn họ, cũng nói những lời khách khí kiểu, mời các vị đến ở, cứ thoải mái ở đến khi nào không muốn ở nữa thì thôi.
Khoảng thời gian tốt đẹp này làm tôi gần như quên mất bộ mặt đáng ghê tởm của một nhà Tử tước.
Tử tước Bruce dắt theo vợ và hai con gái nghênh ngang vào ở tại trang viên Delman.
Tôi khó mà miêu tả được sự phẫn nộ đang trào dâng trong lòng, bởi trước mắt là những gì tôi đã từng nhìn thấy ở kiếp trước, sau khi hại chết Nam tước Oscar, bọn họ đến trang viên này diễu võ giương oai, bày ra bộ dáng của kẻ chiến thắng cuối cùng.
Trong đại sảnh lâu đài, Marguerite hệt như một con bướm hồ điệp bay lượn khắp nơi, những bức phù điêu tinh xảo, những bức bích họa quý giá và gia cụ sang trọng trong phòng khách khiến cô ta vui sướng hết sức, thậm chí cô còn thốt lên một cách khoa trương: "Nơi này thực quá xinh đẹp, con không nghĩ trang viên Delman lại hoàn mỹ như thế, quả thực làm người ta mê mẩn, nếu có thể vĩnh viễn ở lại đây thì tốt quá."
Có lẽ các cô biết Nam tước Oscar giàu có, nhưng lại không nghĩ chàng giàu đến mức này, vì thế ánh mắt hâm mộ dần dần lóe lên những tia tham lam, các cô mỉm cười đánh giá hoàn cảnh xung quanh, như những thương gia khôn khéo, tính toán giá trị của những thứ này.
Ánh mắt của các cô gái đều dừng lại trên người Nam tước, Catherine chậm rãi nhỏ nhẹ nói: "Rất cám ơn ngài, thưa ngài Oscar, ngài có thể hào phóng cho chúng tôi ở tạm, thật là một sự giúp đỡ lớn lao với chúng tôi lúc này."
"Em khách khí rồi, em họ Catherine, thấy em thích nơi này anh cũng rất vinh hạnh, chỉ mong em có thể thoải mái khi ở đây." Nam tước nói.
"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Tử tước Bruce cười ha hả: "Một nhà chúng ta vốn dĩ là người thân, đáng lẽ phải thường xuyên qua lại từ sớm."
Lúc tôi phục vụ trà cho một nhà Tử tước, cô Catherine cười dịu dàng với tôi: "Owen, đã lâu không gặp, cậu ở chỗ của ngài Oscar có khỏe không ? Em gái Angil của cậu hay nhắc cậu lắm, còn nói người trong nhà ai cũng rất nhớ cậu. Lần này cô bé cũng tới đây, chút nữa cậu có thể đi gặp nó."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
قصص عامةNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...