Chương 44

64 12 0
                                    



"Ồ, Billy..." Tôi gọi tên hắn.

Billy lịch thiệp gật đầu với tôi: "Mời cậu đi theo tôi."

Tôi không tự chủ siết chặt giá nến trong tay, khó nhọc nói: "Tôi... Ừm... Giờ cũng khuya rồi, như vậy có quấy rầy Nam tước không ? Có lẽ ngày mai..."

"Cậu Eric." Billy cắt ngang lời tôi: "Ngài Nam tước muốn gặp cậu ngay lúc này, cậu cho rằng cậu có thể từ chối sao ? Hoặc bây giờ tôi đi tìm chủ nhân mới của cậu để xin phép, hỏi ngài ấy xem ngài Nam tước liệu có thể gọi quản gia của ngài ấy tới gặp mặt hay không?"

Billy thấy tôi không nói gì nữa, vì thế bưng giá nến đi trước, tôi rũ mi đi theo sau hắn.

Billy đưa tôi đến phòng dành cho khách, gõ nhẹ cửa phòng và nói: "Thưa ngài, cậu Eric tới."

"Vào đi." Sau cửa truyền tới giọng của Nam tước.

Tôi nhìn Billy, căng thẳng bước vào phòng của Nam tước.

Để chiêu đãi vị khách quý này, ngài Gabriel đã dồn hết tâm huyết cho gian phòng này, từ thảm trải sàn, rèm che, chăn ga gối đệm đêu mới tinh, thậm chí từ sáng đã đốt lò sưởi trong phòng để xua tan khí lạnh.

"Ngài Nam tước," Tôi nhìn sàn nhà lom lom, "Ngài có gì dặn dò sao ?"

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cảm giác giọng mình có chút run rẩy.

Hồi lâu sau, tôi mới nghe tiếng của Nam tước.

Chàng chỉ nói một câu: "Em biết không ? Tôi đã tìm em khắp nơi."

Sau đó trong phòng chìm trong im lặng.

Ngọn lửa bập bùng cháy trong lò sưởi kêu tí tách.

Đã vào cuối thu, thời tiết bắt đầu trở lạnh, nhưng trong gian phòng này lại rất ấm áp, thậm chí có hơi nóng, khiến trái tim tôi cũng như bị thiêu đốt.

Chàng... cố ý tới tìm tôi, chàng tìm tôi để làm gì ? Không phải chàng đã ghét bỏ tôi rồi sao ?

Không biết đã qua bao lâu, Nam tước bỗng nhiên bước tới ôm tôi vào lòng.

Chàng ôm tôi rất chặt, nhưng lại chẳng nói một lời.

Tôi cũng đờ người đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào, nhưng thân thể và cả trái tim lại rất thành thật, tôi nhớ hơi ấm của chàng biết bao.

Qua thật lâu, chàng mới buông tôi ra, sau đó ngơ ngẩn nhìn vào mắt tôi.

"Em... Trở về với tôi đi..." Chàng dịu dàng nói: "Về sau tôi sẽ không làm loại chuyện đó nữa, trang viên cũng sẽ không có ai dám gây khó dễ cho em nữa đâu."

Đôi mắt chàng sáng như một vì sao trong một đêm trời trong trẻo, tôi nhìn chàng, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc chua xót quen thuộc.

Sau đó tôi từ từ cúi gầm mặt.

"Thưa ngài Oscar, tôi đang làm việc trong nhà ngài Gabriel, cho nên... Mong ngài tha thứ..."

"Em còn giận tôi sao ?" Chàng nhỏ giọng nói: "Những gì em cho tôi biết đều là sự thật, nhưng tôi lại không tin em, là tôi không tốt, em bằng lòng tha thứ cho tôi chứ ? Lúc đó tôi nhìn thấy em hôn Catherine, cho nên tôi mới giận dữ như vậy..."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ