Chương 65

63 6 0
                                    

"Nhanh lên, nhanh lên." Tôi không nhịn được giục giã.

Trong bóng đêm, chúng tôi nghiêng ngả đi qua thang lầu nhỏ hẹp.

Tôi cầm một cái giá nến trên tay, dưới ánh sáng mỏng manh, theo những bước chân vội vã, chỉ thấy hai cái bóng thật dài méo mó in trên vách tường lạnh lẽo.

Cả hàng hiên yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc vẳng lại từ trên lầu hòa với tiếng bước chân của chúng tôi.

"Con trai, chúng ta sẽ đi đâu ?" Cha tôi hỏi.

Tôi thở hổn hển nói: "Trước tiên lên xe ngựa đi ra cảng, sau đó lên thuyền đi về phia Bắc Suger."

"Mẹ và các em con đâu ?"

"Họ đến bến cảng trước rồi, giờ đang chờ chúng ta ở trên thuyền."

"Lạy Chúa nhân từ, cảm ơn Đức Mẹ Maria, cuối cùng cha cũng có thể rời khỏi cái địa ngục này, người một nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi." Cha tôi vẽ một chữ thập trước ngực, trong mắt đầy nỗi xót xa.

Chúng tôi đi ra cửa sau, ở đây giờ không một bóng người. Oscar đã sớm chuẩn bị trước, chàng bảo người hầu chuẩn bị rượu ngon và thức ăn, trên lầu mở tiệc, dưới đây bọn người hầu cũng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, họ gọi tất thảy những người rảnh rỗi đến chung vui, bất kể nam nữ đều đang mải uống rượu và nhảy múa, nên không ai chú ý tới hai bóng người lặng lẽ chạy ra từ cửa sau.

Bên ngoài đã có một chiếc xe ngựa nhỏ chờ sẵn, cha tôi nhảy lên ghế sau, tôi ngồi chỗ điều khiển ngựa.

Đúng lúc vừa vung roi chuẩn bị rời đi thì tôi nghe được tiếng một người đàn bà thét chói tai.

"Đứng lại! Hai người muốn đi đâu ? Chúa ơi! Mau dừng lại ngay! Có nghe thấy không ? Tôi nói hai người mau dừng lại!" Người phụ nữ như nổi điên vọt lên trước xe ngựa của tôi.

Đương lúc sắp đụng phải bà ta thì tôi vội vàng ghìm cương ngựa lại, người đàn bà đang cầm một cái đèn chắn ngang đường, tôi nheo mắt nhìn kỹ, đúng là bà Avril.

Dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt bà ta vặn vẹo như ác quỷ bò lên từ địa ngục, sự phẫn nộ và méo mó cuồng dại khiến người ta phải khiếp sợ.

"Chúa ơi, là bà..." Giọng cha tôi hơi run rẩy.

Bà Avril không màng lễ nghi gì nữa mà nằm bò lên xe ngựa túm lấy áo cha tôi nói: "Theo tôi xuống, ông muốn đi đâu ? Cái đồ khốn nạn dám nhân lúc tôi không chú ý muốn chạy trốn sao, ông không muốn sống nữa rồi!"

Người phụ nữ tao nhã cao quý lúc bấy giờ hệt như một ả đanh đá ở phố chợ, vừa đánh vừa chửi cha tôi.

"Ông nghĩ ông là cái thứ gì, nếu không có tôi giờ này ông còn đang xin ăn trên đường kìa! Tôi ban cho ông cuộc sống giàu có, đây là những gì ông đang báo đáp cho tôi sao ? Ông chuẩn bị xe ngựa từ lúc nào ? Ai giúp ông chạy trốn ?"

"Chúa ơi... Bà mau... Bà buông tha cho tôi đi! Tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn cùng vợ con tôi rời khỏi đây." Cha tôi cầu xin: "Bà cũng đã có đủ tiền rồi không phải sao ? Ngay cả khi Nam tước không còn, cuộc sống của bà cũng sẽ giàu có như xưa,  căn bản là không cần tới tôi nữa."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ