Chương 53

88 12 0
                                    



"Con trai, chúc mừng con."

Bà Alice vừa xuống ngựa đã chạy như bay vào lâu đài, hệt như con bướm bay lượn khắp nơi.

"Tốt quá rồi, con đã là Tử tước, mẹ biết con ngày càng có tiền đồ mà. Chúng ta nên mở một vũ hội, mời tất cả những quý ngài ở lân cận tới tham dự, chúc mừng việc con được kế thừa tước vị." Bà hưng phấn nói.

Nam tước bất mãn nhíu mày, nhưng vẫn không nói lời nào.

"Nhưng cái chỗ này cũng quá rách nát rồi, mẹ nghe nói người bác kia của con đã phá sản cho nên đành bán hết gia tài, thực là xấu hổ mà." Bà Alice lại nói với vẻ tự hào: "Chúng ta nên sửa sang nơi này lại, thuê thêm mấy người hầu nữa, còn phải trang hoàng lại..."

"Mẹ, sao lại đến đây ?" Nam tước thẳng thừng cắt ngang những lời luyên thuyên của bà.

Bà Alice dừng bước, bà biến sắc nhưng lại không khóc nháo như trong quá khứ mà chỉ lộ ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng.

"Mẹ đến nhìn con, chỉ mong con được vui, nhưng nếu con không chào đón thì mẹ đi ngay." Bà nói với vẻ cực kỳ đáng thương.

Nam tước vẫn cau chặt đôi mày, lại gật đầu: "Bà thích thì cứ ở, bà vẫn luôn là khách quý ở đây."

"Dù con chán ghét mẹ đến mấy thì người duy nhất lo cho con chỉ có mẹ mà thôi." Bà nhún vai: "Mẹ thấy con còn cho hai đứa em họ kia ở lại, nói thật thì con tính cưới một trong hai đứa nó sao ?"

"Không, tôi không định làm vậy." Nam tước nói.

Bà Alice lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm: "Tạ ơn Chúa, con đã không bị mấy con đàn bà hạ tiện này mê hoặc. Thứ nhất không có của hồi môn, thứ hai thanh danh còn chả ra sao, mẹ nghĩ nên tống cổ hai đứa nó đi quách cho xong, sao còn để ở nhà chúng ta thế này?"

Bà Alice lại đến nhảy nhót lung tung, thừa dịp Nam tước bận rộn mà chỉ tay năm ngón, quát người này ra lệnh người kia, nghiễm nhiên tự xem bản thân là nữ chủ nhân mới của nơi này.

Nam tước không buồn can thiệp vào sự ngang ngược của bà, nói sao thì chàng vẫn là một người khoan dung. Dù cho khi còn nhỏ chàng đã bị đối xử tàn nhẫn, sau khi lớn vẫn chu cấp đầy đủ cho mẹ ruột của mình, bà đòi bao nhiêu tiền chàng cũng sẽ đáp ứng hết thảy.

Sáng mai Nam tước sẽ lên Thủ đô để ký văn kiện ở sở công chứng, chính thức kế thừa tước vị Tử tước.

Sau khi chàng đi, tôi cũng sẽ mang Catherine và Marguerite rời khỏi nơi này.

Các cô biết bí mật của Nam tước, bí mật này còn uy hiếp tới tính mạng của chàng, tuy chàng đã nói không phải lo, nhưng chỉ cần các cô ấy còn sống thì nhất định sẽ vắt cạn óc để suy tính chuyện trả thù chàng.

Tôi bỗng hiểu được suy nghĩ của nữ chính Melada trong vở bi kịch đó...

Tôi sẽ tự tay kết thúc tất cả...






Tối hôm nay, sau khi Nam tước về phòng ngủ, tôi cố ý thay Billy đến hầu hạ chàng.

Đã vài ngày không được nhìn rõ mặt chàng, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa... Tôi muốn nhìn chàng thật kỹ...

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ