Chương 45

70 12 0
                                    



Ngài Gabriel sắp xếp hành trình rất chu đáo, đầu tiên hắn đem Nam tước tham quan nhà xưởng của hắn, sau đó lại cùng vài người cung ứng hàng hóa dùng bữa trưa.

Bọn họ chỉ là thương nhân, dùng bữa với Nam tước khiến họ cực kỳ câu nệ, tay chân lóng nga lóng nghóng, nhưng ngài Gabriel lại vô cùng tự nhiên, hắn lúc nào cũng nói luôn mồm, còn tự cho là đề tài mình chọn vô cùng dí dỏm.

Bữa trưa thì rất bình thường, nhưng sau đó ngài Gabriel lại ra vẻ thần bí nói với mọi người: "Chúng ta ghé qua chỗ này để thư giãn một chút đi."

Những người khác đều có hơi xấu hổ, bọn họ hiểu ngay được ý của Gabriel, ai mà không biết hắn đang say đắm một ả gái điếm cao cấp, ngày nào cũng qua đó báo danh như một thằng ngốc, mua cho cô ta quần áo và trang sức đắt tiền, nhưng mà lại đưa ra đề nghị này với một quý ngài quý tộc có phải là quá đường đột hay không.

Ngài Gabriel lại cho rằng đề nghị của mình rất thông minh, hắn vui vẻ nói với Nam tước: "Tôi biết một chỗ tốt lắm, ngài nhất định sẽ thích, các cô gái ở đó đều là cảnh đẹp mê người nhất ở Thủ đô đấy."

Từ nãy giờ tôi hãy còn bần thần cả người, bởi quyết định ban sáng của Nam tước và ngài Gabriel, cũng không rõ là thấy mất mát hay là buồn bực nữa. Giờ lại nghe thấy cái đề nghị hoang đường này của ngài Gabriel làm tôi cảm thấy bầu không khí hình như còn xấu hổ hơn gấp bội.

Nam tước làm sao có thể đồng ý với cái loại đề nghị này được, ngài Gabriel đã kết giao với quá nhiều cậu ấm phóng đãng, không lẽ hắn cho rằng ai ở trong giới thượng lưu đều như vậy sao ? Trong đại đa số tình huống thì thậm chí hắn còn khiến người ta phải nổi giận nữa.

Nhưng chuyện làm tôi kinh ngạc đã xảy ra, Nam tước gật đầu với hắn, khóe miệng còn hơi cong lên.

Vẻ mặt của ngài Gabriel càng thêm thoải mái, cười như vừa gặp được người tri kỷ, vội giục mọi người mau lên xe ngựa.

Chuyện này thực sự quá hoang đường, tôi không nhịn được liếc nhìn Billy, mà Billy nhìn vẫn như bình thường, tựa như chẳng có gì lạ hết.

Buổi chiều đang là thời gian náo nhiệt nhất ở kỹ quán này, bà chủ nhìn thấy Gabriel mang theo rất nhiều quý ông đến đây, mừng rỡ kêu to:

"Ôi! Cục cưng bé nhỏ của tôi, ngài thật là tốt quá đi." Bà ta ôm lấy cánh tay của ngài Gabriel và lay nhẹ, một người đàn bà trung niên giơ tay nhấc chân lại hệt như một thiếu nữ ngây thơ, bà ta hờn dỗi nói: "Lily cứ chờ ngài mãi đấy, chỉ cần ngài không tới là con bé mặt ủ mày chau cả ngày, mau đi dỗ dành con bé để nó vui vẻ lên đi kìa."

Nghe những lời này ngài Gabriel cảm thấy hối hận vô cùng, bởi mấy ngày rồi hắn không ghé qua đây, thế là hắn vội chào tạm biệt mọi người và chạy thẳng tới phòng của Lily. Tình ái đương lúc nồng thắm rất dễ khiến người mất hết lý trí, cho dù những lời nghe qua đã biết là dối trá cũng khiến người ta tin tưởng không chút nghi ngờ.

Sau khi bà chủ giục đám con gái của bà ta đi tiếp đón nhóm khách quý ổn thỏa hết thì mới nhìn Nam tước, ánh mắt thâm thúy đến phát sợ.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ