Là một người quản gia, Hilton tự thấy mình hoàn toàn đủ tư cách.
Từ thời ông nội ông, nhà bọn họ đã liên tục sản xuất được mấy người quản gia, cha ông, anh em của ông, thậm chí anh họ ông cũng là quản gia.
Ông được đưa đi học tính toán, tiếng Latin, sau đó kế thừa chức vị của cha mình, đi theo phục vụ một ngài Nam tước, thuận tiện hầu hạ cậu chủ nhỏ luôn.
Ân oán của gia tộc Bruce không tới lượt người hầu xen mồm, Hilton biết rõ đạo lý này.
Chủ nhân vĩnh viễn chỉ là quan hệ chủ tớ, không nên tiêu phí quá nhiều tình cảm lên người bọn họ.
Nhưng Hilton cả đời không lấy vợ sinh con, không đành lòng bỏ mặc đứa trẻ kia.
Oscar là con trai duy nhất của ngài Nam tước, là một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa rất nhạy cảm, hơn nữa còn thông mình và hiền lành vô cùng, luôn trốn trong thư phòng đọc sách một mình, một đứa bé nhỏ xíu lại vô hại như thế, không nên bị những kẻ nhẫn tâm gây tổn thương.
Nhưng trên thế giới luôn có những kẻ tàn khốc như thế, sống mà chẳng có chút ý nghĩa, chẳng những tự giày xéo bản thân còn dày vò người khác. Có thể khoái cảm khi thấy người khác bị hành hạ là toàn bộ động lực chống chọi để bọn khốn này kiên trì tồn tại.
Cậu chủ nhỏ trong trời đông giá rét bị gã tình nhân của bà chủ đuổi khỏi cửa, chờ đến khi Hilton phát hiện thì thằng bé đã bị lạnh đến phát sốt. Gã tình nhân kia say rượu, ngả nghiêng chỉ tay vào họ mà cười lớn, tiếng cười man rợ kia đến nay Hilton vẫn còn nhớ rõ.
Cậu chủ nhỏ nằm liệt giường suốt một tháng, cuối cùng khi bước xuống giường được thì sống lưng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cứ vậy mà thành tật còng lưng.
Thân thể tàn tật là một cái án chung thân, ai cũng không muốn phí thời gian tìm hiểu một người, mà chỉ dựa vào vẻ bề ngoài để phán đoán hết thảy về họ.
Thế giới này đối xử với một người không giống người thường luôn khắc nghiệt hơn chứ không có khắc nghiệt nhất.
Nhưng cậu chủ nhỏ cuả ông không phải một người dễ dàng bị số mệnh chà đạp, cậu ấy lặng lẽ trưởng thành, lặng lẽ nuôi dưỡng vây cánh của chính mình, đến khi nó đủ lớn mạnh, cậu chủ lập tức khiến những kẻ từng thương tổn cậu phải gánh lấy hậu quả.
Cậu chủ lần nữa trở về vị trí của mình, trở thành ngài Nam tước Oscar cao quý khiến mọi người kinh sợ, cũng không còn ai dám vì bề ngoài mà khinh thường cậu nữa.
Cuộc sống ở trang viên Delman luôn rất tĩnh lặng, hệt như một ông lão già nua, chỉ có những vị khách ngẫu nhiên đến thăm Nam tước vì chuyện công việc, còn lại chỉ có bà Alice thường xuyên đến quấy rầy, chỉ khi nào thiếu tiền bà ta mới nhớ tới con trai của mình.
Cuộc sống yên bình như thế này cũng tốt, chỉ là ngẫu nhiên Hilton bỗng nhớ tới, cậu chủ nhỏ và ông không giống nhau, ông đã rất già rồi, chắc vài năm nữa là nhắm mắt buông tay, mà cậu chủ của ông mới hơn hai mươi tuổi, còn cả một quãng đường dài phải đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Ficțiune generalăNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...