Sau khi dùng xong bữa tối, các vị chủ nhân dời bước xuống nhà kính trồng hoa để mở tiệc trà.
Nhà kính trồng hoa được bày trí cực kỳ xa hoa, trên vách tường được treo đầy những tấm vải dệt kiểu mới màu tím nhạt, điểm xuyến những hoa văn cúc dại nho nhỏ.
Ghế dựa có lớn có bé, rất nhiều hình dạng được bày biện tùy ý. Có ghế dài với tay vịn nhỏ tinh xảo, có bàn tròn và ghế nhỏ đan bằng mây, một chiếc đàn dương cầm màu đen đặt ở chỗ cửa sổ, còn có những kệ sách cao lớn. Những vị khách tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện với nhau, những quý ngài cao giọng bàn luận, oán giận chuyện chính trị, một bụng tức giận không nói sao cho xuể.
Quản gia nhìn tôi hơi gật đầu, tôi bèn theo ông ấy rời khỏi phòng khách nhỏ, chuyện phục vụ bên trong không cần đến nhiều người nữa.
"Đêm nay cậu làm tốt lắm." Quản gia hài lòng nói.
"Ông quá khen rồi." Tôi khiêm tốn đáp.
"Claudy ngã gãy chân, thời gian này cậu thay thế hắn luôn đi, tôi sẽ nói với chủ nhân thăng cậu lên làm người hầu cao cấp, cố gắng lên nhé." Ông vỗ vỗ bả vai của tôi.
Tôi hơi giật mình, không ngờ tới chuyện tốt như vậy lại đến với mình.
Quản gia vừa đi vừa oán giận: "Tôi còn phải tìm một nam hầu cấp thấp thay thế chỗ của cậu, ở chốn thôn quê này tìm một nam hầu tốt quá khó, có lẽ lại phải lên huyện một chuyến."
Tôi vẫn giữ im lặng đi sau lưng ông ấy.
"Cậu thấy vị Nam tước kia thế nào ?" Ông bỗng dưng dò hỏi tôi.
Tôi nhìn người quản gia tóc mai bạc trắng, những nếp nhăn trên mặt ông hơi đỏ lên: "Không, tôi không phải đang bàn luận chuyện của chủ nhân. Chỉ là, cậu biết đó, tôi chỉ tò mò cái nhìn của các cậu mà thôi, vì dẫu sao thì vị kia rồi sẽ trở thành chủ nhân mới của trang viên Monteir mà."
"Hôm nay mới gặp lần đầu, tôi cũng không rõ lắm... Nhưng ông thì đã biết ngài ấy từ lâu rồi nhỉ ?" Tôi nói.
"Cũng không phải." Quản gia đáp. "Tuy rằng nhà chúng tôi nhiều đời đều phục vụ gia tộc Bruce, nhưng cậu chủ nhỏ Oscar thì đây là lần đầu tiên tôi được gặp, cậu biết đấy, người cha quá cố của ngài ấy và ngài Tử tước có quan hệ không tốt. Nếu ngài ấy chịu cưới một vị quý cô trong nhà làm vợ thì không có vấn đề gì, nhưng tôi cứ lo là ngài sẽ không đồng ý."
"Ông không cần lo lắng nhiều như thế, quý ngài kia vừa nhìn đã thấy chính là một quý ông lịch thiệp, ngài ấy hẳn sẽ thông cảm cho sự khó xử của ngài Tử tước, sẽ không có vấn đề gì đâu." Tôi nói.
"Chỉ mong là vậy, chuyện đêm nay đừng nói cho người khác." Quản gia dặn dò.
"Vâng thưa ông." Tôi khom lưng đáp lời ông.
"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai là biết kết quả ngay thôi." Quản gia nói.
Ngày hôm sau, sau khi hầu hạ các vị chủ nhân dùng bữa sáng, Anne lặng lẽ nói cho tôi hay: "Hầu gái bên người bà chủ nói cho tôi biết, ngài Nam tước kia thẳng thừng cự tuyệt đề nghị cưới một quý cô làm vợ, còn nói ngay ngày mai sẽ rời khỏi đây, bà chủ nổi trận lôi đình luôn."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Fiksi UmumNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...