Chương 13

91 12 0
                                    


Bà Shirley nhét dải lụa vào túi cầm tay, sau đó bà khẽ cười như một thiếu nữ nghịch ngợm rồi rời khỏi ban công.

Tôi đứng im tại đó, chăm chú nhìn theo bóng dáng của bà.

Người đàn bà chỉ sợ thiên hạ không loạn này sẽ làm thế nào đây ?

Các quý bà này đều giống nhau, bề ngoài thân thiết như chị em, nhưng thực chất các bà ghét nhau đến tận xương, gặp dịp là sẵn lòng hãm hại nhau. Bạn tốt yêu quý, nếu cô sống bi thảm như chó, vậy thì tôi sẽ vô cùng vô cùng hạnh phúc.

Bà Tử tước gặp ai cũng nói bà Shirley là một ả đàn bà lăng loàn, dan díu với rất nhiều loại đàn ông ti tiện. Bà Shirley chẳng lẽ không biết sao ? Bà ấy dĩ nhiên là biết, hơn nữa còn hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé nát bà Tử tước thành từng mảnh, hận không thể đẩy người đàn bà đó xuống địa ngục.

Vậy bà ấy sẽ làm thế nào đây ? Thẳng thắn nói với Tử tước Wilson, hay là phơi bày những chuyện trong bóng tối đó cho tất cả mọi người cùng biết.

Nhưng bất luận là thế nào thì cũng không liên quan đến tôi.

Trên ban công lạnh buốt xương, từng cơn gió sắc như dao, máu trong người tôi dường như bị đông cứng, nhưng lòng tôi lại đang có một ngọn lửa thiêu đốt, tôi đã luôn ngủ đông để chờ đợi cơ hội này, hiện tại đã tới lúc tôi trả lại những mối hận xưa.

Tôi hít sâu một hơi, sau đó chỉnh lại cái nơ trên cổ áo rồi như không có gì đi xuống cầu thang, trở lại đại sảnh.

Trong đại sảnh vẫn là cảnh tượng ca múa thanh bình, Simon nhìn thấy tôi bèn hưng phấn thò đầu qua hỏi: "Sao rồi?"

Tôi gật đầu, "Cũng coi như thuận lợi."

"Vậy tốt rồi, cậu sẽ có cơ hội..." Simon hào hứng nói luyên thuyên không ngớt.

Tôi vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng của bà Shirley.

Tôi thấy bà đứng giữa rất nhiều những quý bà, các bà đang châu đầu ghé tai thảo luận chuyện gì đó, trên mặt ai cũng có vẻ hứng khởi.

"Bà ta sẽ không ngu tới mức đi nói với người khác vậy chứ ?" Tôi nhỏ giọng tự lẩm bẩm.

"Cậu nói gì thế ?" Simon nhìn tôi một cách kỳ quái.

"Không, không có gì." Tôi vội nói.

Đúng lúc này, một quý ông lớn tuổi cầm một cái ly pha lê nhỏ, dùng thìa bạc gõ lên những tiếng vang thanh thúy, thu hút ánh mắt của những người trong buổi tiệc.

Quý ông trung niên cười nói: "Vừa rồi các quý bà đã đề nghị chơi một trò chơi nhỏ."

"Chơi trò gì thế ?" Các quý ông trẻ tuổi hứng thú hỏi lại.

"Trò đoán đồ vật, các quý bà và các quý cô sẽ lấy một vật dụng bên người, sau đó để các quý ông nhìn mà đoán xem món đồ ấy thuộc về ai." Quý ông trung niên nói.

"Ôi, không, không thể chơi một cái trò làm mất thể diện như vậy, nhỡ đâu tổn hại tới thanh danh của các quý cô thì thực xấu hổ?" Một quý bà có chút rụt rè phản đối.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ