Chạng vạng ngày đó, tôi được cho về nhà.
Mẹ và các em tôi đang ở một thôn không xa trang viên cho lắm, bọn họ được phân cho một căn nhà gỗ không lớn nhưng rất chắc chắn, được sửa sang rất tốt. Trên nóc nhà được phủ một lớp cỏ dày, trời mưa cũng không sợ dột, quanh nhà được bao phủ một hàng rào đầy bụi gai nhìn rất an toàn. Trong vườn trồng một ít bụi cây nhỏ, hình như là mới được trồng xuống không lâu, mấy con gà mái già cũng bị họ mang tới đây, đang lười biếng đi qua đi lại trong sân.
Tôi bán ren lời được chút tiền, cho nên mua đồ ăn và ít vải dệt về nhà, hai em gái của tôi rất vui vẻ.
Em trai Sam đã ba tuổi, còn chưa nói sõi, trong miệng ngậm đầy bánh mỳ, hệt như một chú sóc nhỏ. Do tôi không về nhà thường nên thằng bé không quen thuộc với tôi, cầm lấy bánh mỳ trốn sau lưng Ariel, duỗi cổ nhìn tôi một cách mong đợi.
Chưa đợi tôi ngồi xuống Angil đã vội hỏi: "Em nghe nói anh bị Nam tước đuổi đi, nên cô Catherine mới đuổi em luôn, không lẽ chỉ là tin vịt sao ?"
Tôi không giải thích ngọn nguồn câu chuyện, chỉ nói tôi chưa từng rời khỏi trang viên Delman.
"Em có biết chuyện của nhà Tử tước không ?" Tôi hỏi con bé.
"Sau khi em đi mới biết tin bà chết ngột ngột." Angil lắc đầu: "Ai cũng nói họ đầu tư thất bại, không còn một xu dính túi, thật vậy chăng ?"
"Chỉ e là không phải không xu dính túi mà còn ôm một đống nợ, không biết bọn họ đã trốn đi đâu rồi." Tôi sốt ruột nói.
Angil chả hứng thú gì với nhà Tử tước, con bé vui vẻ hỏi tôi: "Em có thể làm hầu gái trong lâu đài của Nam tước không ?"
Tôi sao có thể đưa Angil đến đó, ốc còn không mang nổi mình ốc đây này.
Vì thế tôi nói qua loa: "Quản gia rất nghiêm khắc, anh không có cách nào xen vào chuyện trong trang viên."
Angil dường như hiểu được: "Em biết mà, ông ta già rồi, không còn làm quản gia được thêm mấy năm nữa, nhìn thấy Nam tước trọng dụng anh cho nên mới cố ý đối nghịch với anh."
Tôi cũng không chỉnh lại lòng dạ hẹp hòi của con bé, nghĩ như vậy cũng đỡ cho tôi phải bịa chuyện giải thích.
Lúc này mẹ tôi đã đếm xong tiền tôi vừa đưa, bà quay đầu hỏi tôi: "Ngài Nam tước có nghe được tin gì của cha con không?"
Tôi thở dài, ngán ngẩm nói: "Con xin mẹ đó, đừng nhớ tới ông ấy nữa, ông ấy biến mất nhiều năm như vậy, ngay cả Nam tước cũng không có cách tìm lại ông ấy đâu, mọi người cũng không nên chuyển tới đây."
"Nhưng Nam tước nói có thể giúp chúng ta tìm ông ấy." Mẹ tôi không vui nói: "Con sao lại ỉu xìu như vậy ? Ông ấy là cha ruột của con, hơn nữa không phải con nói chúng ta dọn qua đây sao ?"
"Con không muốn mọi người chuyển tới đây, vốn con đã chọn chỗ khác." Tôi đau đầu nói.
"Tóm lại ngài Nam tước đã hứa rồi, ngài ấy là một Nam tước cho nên nhất định có thể làm đợc." Mẹ tôi lại trở chứng, mạnh mẽ nói.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
General FictionNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...