Ngoại truyện 5 : Tình thú của Oscar (2)

71 8 0
                                    



Oscar không cao hứng lắm vuốt ve tôi nửa ngày, sau đó chàng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi tôi: "Sao em không mặc ?"

"Mặc cái gì ?" Tôi biết mà còn hỏi.

Chàng có vẻ ngượng ngùng, tính chàng vốn dĩ là kiểu dù thích muốn chết nhưng dẫu sao cũng không chịu nói, vì thế mà chàng im lặng cắn lên vai tôi một cái.

Hóa ra là mong chờ đến như vậy à, tôi xoay người đè lên người chàng, cho chàng sung sướng một phen.

Xong việc chàng vẫn mong mỏi nhìn tôi, kề miệng bên tai tôi, khàn giọng nói: "Vậy mai em mặc cho tôi ngắm chút nhé."

Quần bó thì cũng thôi đi, nhưng cái áo ngủ trong suốt kia... Tôi bất đắc dĩ nhìn Oscar, cảm thấy quá mức hạ lưu rồi.

Để trấn an chàng, tôi xuống giường nhặt một cái nơ bằng ren bịt kín mắt, sau đó trở lại ổ chăn.

"Đừng nghĩ về nó nữa, như vậy được không ? Anh thích chơi thế nào cũng được." Tôi nằm bên người chàng và nói.

Tôi vốn nghĩ chàng sẽ rất hưng phấn nhào tới, nào ngờ chàng lại dại ra nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có.

Tôi lại nghĩ chàng muốn tôi chủ động, cho nên tôi bèn ngửa đầu hôn hôn chàng, bởi bị bịt mắt nên hôn trúng trán của chàng, đương lúc muốn lần tìm bờ môi của chàng thì chàng lại đẩy tôi ra rồi tháo bịt mắt xuống.

Dưới ánh nến mờ nhạt, ánh mắt của Oscar có chút khổ sở, chàng ôm tôi vào lòng, thở dài: "Chúng ta ngủ thôi."

Sau đó chàng thổi tắt nến.

Có chuyện gì vậy nhỉ ?

Vậy mà lại tỏ ra thất vọng đến thế, mấy trò bịt mắt này cũng không khiến chàng cao hứng được sao? Không phải chàng vốn rất thích chơi kiểu này à ? Ngày trước chàng thường xuyên tự che mắt mình rồi ngồi trong phòng chờ tôi, đây là một ám hiệu nhỏ của chúng tôi, khi chàng mang bịt mắt nghĩa là chàng đang muốn được tôi hôn.






Ngày hôm sau, tựa như chàng đã quên mất chuyện xảy ra đêm qua, chàng hồ hởi nói với tôi: "Trời mưa rồi, hôm nay sẽ không có khách đến, để tôi dạy em đọc sách nhé."

Việc học của chúng tôi vẫn tiếp diễn, gần đây chàng đang dạy tôi tiếng Pháp, tôi kỳ thực cũng không hứng thú lắm, dù sao cũng là một loại ngôn ngữ nên cực kỳ khô khan, nhưng Oscar dường như rất muốn nghe tôi nói những lời ngọt ngào bằng thứ tiếng hoa lệ đó.

Chàng đang cầm sách giảng bài rất nghiêm túc.

Tôi lại có hơi lơ đễnh.

Nhớ tới vẻ mặt thất vọng rõ rệt tối qua, tôi bỗng muốn bù đắp cho chàng đôi chút.

Tôi lấy cớ rời đi một chốc, kỳ thực là về phòng ngủ lấy bộ áo ngủ kia tới.

Tôi khóa cửa thư phòng lại, sau đó cầm áo mỉm cười nhìn Oscar: "Được rồi, chúng ta thư giãn một chút đi."

Tôi nhanh chóng thay quần áo và mặc nó vào.

Hiệu quả thực là... Không tệ đâu, ngay cả tôi cũng thấy hơi có cảm giác rồi.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ