Chương 16

118 14 0
                                    


Xe ngựa bốn bánh của Nam tước cực kỳ xa hoa, tiếc là tôi chỉ có thể đứng ở đằng sau xe dùng tay che chở cho mớ hành lý kia, cả người bị gió thổi lạnh buốt.

Giờ tôi mới hồi phục tinh thần, nhận ra bản thân lại bị Nam tước Oscar bắt đi một lần nữa.

Kiếp trước phải mấy năm sau mới xảy ra chuyện này, giờ đây lại...

Lý trí cho tôi biết tôi không nên tiếp cận Nam tước, nhưng hành động vô thức của tôi lại hoàn toàn tương phản, khoảng cách giữa chúng tôi không ngừng gần lại, thậm chí còn xa hơn quan hệ ở đời trước.

Đương nhiên cũng có đôi chút khác biệt, giờ đây không có bất luận người nào biết Nam tước đối với tôi có cái yêu thích 'đặc thù' kia, cả nhà Bruce lại càng không phát giác, chỉ nghĩ Nam tước làm vậy chỉ để cảm ơn tôi. Cho nên tuy rằng họ cảm thấy tôi có thể trở thành một quân cờ để lợi dụng, nhưng cũng không quá quan trọng.

Rõ ràng nhất chính là lần này cô Catherine không tự mình đến lấy lòng tôi, mà chỉ để em gái tôi làm hầu gái bên người. Còn ở kiếp trước cô ta cố ý biểu lộ tình cảm với tôi, một quý cô cao quý lại để lộ cảm tình với một kẻ hầu hèn mọn, chỉ có thể là quý cô đó quá ngu xuẩn, hoặc tên hầu kia quá ngu xuẩn.

Cuối cùng sự thật chứng minh kẻ không có đầu óc là tên hầu kia.


Mùa xuân ở Thủ Đô tới rất sớm, cơ hồ chỉ trong nháy mắt trời đất đã chuyển mình, sau mấy ngày theo đuôi xe ngựa, vào giờ ngọ một ngày đẹp trời chúng tôi đã đến trang viên của ngài Nam tước nằm ở vùng ngoại ô của Thủ Đô.

Trang viên Delman không hề kém cạnh so với trang viên Monteir, thậm chí còn rộng lớn hơn một chút, Nam tước rất giàu có, nên đất đai của chàng cũng nhiều đến kinh người, gần như là sở hữu cả một trấn nhỏ.

Tôi nghe Billy nói, nông dân trên trấn phần lớn đều là tá điền của Nam tước. Lúc nói chuyện này giọng hắn cực kỳ tự hào, làm hầu cận của Nam tước, địa vị hắn không giống người thường. Hầu cận của chủ nhân ở trang viên địa vị chỉ đứng sau đại quản gia, cho nên hắn tự cho mình đứng ở vị trí cao hơn người khác cũng dễ hiểu.

Khi đứng trước trang viên Delman, tôi bỗng cảm thấy hết sức cảm khái.

Đây là nơi tôi từng sinh sống ở kiếp trước.

Ở cái trang viên này, tôi đã trải qua những ngày có thể diện nhất trong cuộc đời mình, bởi tôi là hầu cận của chủ nhân trang viên, trừ bỏ ông quản gia, tất cả người hầu đều tôn trọng và lấy lòng tôi. Dẫu thế tôi vẫn không biết đủ, tôi chán ghét hết thảy những loại hành vi lấy lòng trắng trợn đó, bởi nguồn cơn của những nịnh bợ đó đều xuất phát từ tâm tư không nên có của ngài Nam tước.

Lúc chúng tôi đến trước cửa lâu đài, mấy chục người hầu đã đứng chờ ở cổng lớn.

Trang viên Delman và trang viên Monteir hoàn toàn khác biệt, người hầu ở đây chỉ mặc đồng phục màu xanh biển đơn điệu, hệt như vị chủ nhân luôn trầm mặc của họ. Một quản gia trung niên đứng trước xe ngựa để nghênh đón Nam tước, sau khi chàng xuống xe thì báo cáo:

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ