Tôi nhân một đêm mưa gió mà lên đường, lúc sáng sớm thì đến Thủ đô, cả tòa thành đang bị bao phủ giữa một mảnh sương mù mông lung. Trời hãy còn sớm nên trên đường không có nhiều người qua lại, chỉ có mấy chiếc xe ngựa ngẫu nhiên đi ngang, bắn lên rất nhiều bùn đất.
Bởi dầm mưa cả đêm, thêm vào thời tiết rét lạnh, cả người tôi run lên bần bật, tôi cần phải uống một chút rượu để sưởi ấm cơ thể, vì thế tôi bước vào một quán rượu xập xệ bên đường.
Ở khu đông dân nghèo có rất nhiều quán rượu nhỏ như vậy, bên trong tụ tập một đám đàn ông say mèm. Vừa bước vào cửa đã xộc lên một mùi hôi tanh tưởi, các loại mùi hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, hôi thối đến mức có thể khiến người ta buồn nôn, nhưng ở đây lại rất ấm áp, đối với người đã dầm mưa cả đêm như tôi mà nói, đây quả là chốn thiên đường.
Trong quán rượu cũng không đông người lắm, có lẽ là do vẫn còn sớm, chỉ có mấy người đàn ông say bí tỉ gục đầu trên bàn, bà chủ vừa hút thuốc vừa đọc báo. Cửa sổ rất nhỏ, trong quán tối om om, chỗ nào cũng rất bẩn thỉu, mặt bàn đen thui và bóng nhẫy dầu mỡ, có lẽ mấy năm rồi cũng chưa lau qua lần nào. Bà chủ quán rượu là một người đàn bà khá quyến rũ, bà ta mặc một chiếc áo để lộ phân nửa bộ ngực đẫy đà, lười biếng ngồi ở sau quầy. Nhìn thấy tôi, bà lả lơi dựa lại gần: "Ối chà, anh đẹp trai, cần gì nè ?"
Tôi gọi một ly rượu, một cái bánh mỳ và ít xúc xích.
Bà chủ ngồi lên đùi tôi và ôm cổ tôi nói: "Sao cả người ướt như chuột lột thế này ? Cậu nhóc đáng thương, đêm qua bị mắc mưa phải không ? Muốn chị giúp cưng ấm lên không?"
Vào lúc nghèo túng ở kiếp trước tôi đã từng lăn lộn ở Thủ đô một thời gian, đây là một tòa thành rất lớn, lớn đến mức loại người nào cũng có, tôi đã từng sống ở khu phía Đông, đây là nơi những con người dưới đáy xã hội tụ tập lại, lũ ăn trộm, cướp bóc luôn nhìn chằm chằm những gương mặt xa lạ. Trên người tôi còn đang mặc một bộ trang phục của người hầu khá sang trọng, may thay trải qua một đêm dằn vặt đã trở nên nhăn nhúm bẩn thỉu. Nếu tôi bước vào đây với bộ đồ chỉnh chu như một cậu chủ nhà giàu nhất định sẽ lập tức bị chúng bâu vào đánh cướp.
"Ồ, người đẹp, chị thật tốt bụng." Tôi ôm eo bà và cười: "Tôi muốn tìm việc kiếm sống ở gần đây, giúp đỡ chút đi."
Bà chủ cười hì hì vỗ lên mặt tôi trêu ghẹo: "Cậu đẹp trai thôi thì cứ ở lại quán tôi làm người hầu rượu nhé, sẽ có một đám chị em và cả lũ đàn ông chăm sóc cho cưng đó."
"Nếu chị muốn chăm sóc tôi thì tôi sẽ nghĩ lại." Tôi mờ ám hôn hít bà ta, sờ soạng thân hình béo ú vài cái, chọc cho bà cười khanh khách.
"Được, vậy cưng muốn đến xưởng dệt hay xưởng da thuộc? Hay cưng có tay nghề gì không, ví dụ như từng làm thợ rèn, thợ mộc linh tinh gì đó, còn không thì cưng cũng có thể đi biển, bên bến tàu nhận người làm quanh năm đó." Bà chủ nói.
Bởi tôi đã bỏ trốn khỏi trang viên Delman, cho nên tôi không có thư giới thiệu, tôi không có khả năng xin vào làm người hầu ở một trang viên lớn nào khác. Hơn nữa tôi cần tìm một công việc ở gần khu phía Đông này, bởi một nhà Tử tước Bruce đang ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Tiểu Thuyết ChungNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...