Ngoại truyện 4: Tình thú của Oscar (1)

93 9 0
                                    



Là chủ nhân của trang viên Monteir, Oscar cũng muốn có một bức tranh chân dung oai phong để treo tường giống như những vị Tử tước đời trước.

Vì thế chàng cố ý mời một vị họa sĩ nổi tiếng, nghe đâu người này từng vẽ chân dung cho không ít người trong hoàng thất, kết quả rất ưng ý.

Khi vẽ tranh thì việc ăn mặc không thể tùy tiện được, tuy rằng thời trang của quý ông ở thời điểm hiện tại không còn thịnh hành quần bó và áo xống hoa hòe, nhưng khi muốn vẽ một bức chân dung nghiêm chỉnh, ai cũng thích mặc kiểu trang phục của thế kỷ trước.

Trước đó một tháng, Oscar đã cho người may trang phục mới, hôm nay vừa mới được đưa tới, hai bộ trang phục được đặt trong một cái hộp rất sang trọng, còn được cột nơ lụa, hệt như hộp quà dành cho các quý bà quý cô vậy.

"Thưa ngài, trang phục này là do những thợ may lão làng trong tiệm chúng tôi tự tay làm, bây giờ có rất ít người có tay nghề tinh tế như thế, ngài xem, hoa văn trên áo khoác là thêu tay toàn bộ này."

Oscar nhìn sơ qua, gật đầu.

Sau khi người hầu tiễn thợ may đi, Oscar nói với tôi: "Đến phòng ngủ thử quần áo với tôi."

Nhưng mà sau khi cầm áo khoác ngoài lên, tôi mới choáng váng nhận ra vậy mà lại là quần bó sát.

Cái này hơi có chút lỗi thời, bây giờ mà mặc quần áo như vậy ra ngoài nhất định sẽ bị người ta cười nhạo. Nhưng các quý tộc một khi muốn vẽ chân dung luôn muốn cố hết sức để bản thân nhìn trịnh trọng hơn bình thường, mà còn gì có thể nghiêm trang hơn việc ăn mặc giống các vị tổ tiên trên tường chứ ?

Mặc đồ xong, đội thêm tóc giả, cuối cùng treo bội kiếm trên eo, ngài Tử tước của thập niên trước đã ra lò.

Tôi đang định đem bộ đồ còn dư kia cất đi, Oscar lại nói: "Chờ chút, bộ đó cho em đó."

"Cho em ?" Tôi kỳ quái hỏi chàng: "Cho em làm gì ?"

"Chờ vẽ hình chân dung của tôi xong, tôi sẽ bảo họa sĩ vẽ một bức cho hai chúng ta." Oscar vừa chỉnh lại nơ vừa nói.

"Nhưng... Như vậy được không..." Tôi có chút do dự, họa sĩ chắc cũng sẽ thắc mắc lắm, hơn nữa vẽ xong thì treo ở đâu bây giờ ? Để người khác thấy cũng không hay cho lắm.

"Sao lại không được." Oscar bình thản nói, "Tôi cũng muốn có một bức tranh gia đình của mình."

Tôi bỗng nhiên nhận ra, dường như tôi chưa từng gặp qua tranh vẽ Oscar.

Trong rất nhiều gia đình quý tộc đều có thói quen vẽ một bộ tranh của tất cả các thành viên trong gia đình, tranh gia đình thường miêu tả cuộc sống vui thú thường ngày, có đôi khi vẽ thêm mèo nhỏ chó nhỏ, những quản gia và người hầu có quan hệ thân thiết với chủ nhân cũng sẽ chiếm một chỗ nhỏ trên tranh.

"Tôi chưa từng vẽ bức tranh nào, không có thời gian." Oscar giải thích.

Nhưng mà tôi biết, có lẽ khi chàng còn nhỏ, cũng không ai nhớ tới chuyện vẽ tranh cho chàng.

Được rồi, để người ta vẽ lại tôi và chàng trên cùng một bức tranh, bức tranh này có thể gìn giữ được lâu thật lâu, sau này khi già nua cũng có thứ nhìn vào để nhớ lại hình dáng của chúng tôi khi còn trẻ. Nghĩ tới đây tôi bỗng nhiên thấy có hơi cảm động, Oscar xem tôi chính là gia đình của chàng sao ?

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ