Chương 4

118 16 0
                                    



Thời tiết ngày càng lạnh, tuyết lớn cũng đã rơi được vài trận.

Trang viên Monteir bị tuyết trắng bao phủ thành một tòa lâu đài băng giá.

Bên trong lâu đài cực kỳ lạnh và ẩm thấp, trừ những phòng có lò sưởi, những chỗ khác thì hệt như hầm băng, đặc biệt là những phòng nhỏ dành cho người hầu như chúng tôi.

Phòng ngủ của tôi tớ không được phép nhóm lửa, ban đêm tôi phải quấn chặt cái chăn dày mà vẫn bị lạnh tới run rẩy, thật nhớ tới lò sưởi ấm áp trong phòng khách nhỏ lúc ban ngày.

Phòng của tôi chỉ vỏn vẹn có mấy mét vuông, cực kỳ nhỏ hẹp. Bên trong chỉ có một cái giường đơn, một cái tủ chén, ngoài ra không còn gì cả. Tài sản cá nhân cũng ít tới đáng thương, chỉ có vài món quần áo và một quyển nhật ký mà thôi.

Tôi mở nhật ký ra, dưới ánh sáng mong manh của cây nến nhỏ, bắt đầu viết vài câu.

"Ngày 8 tháng 11, tuyết rơi ít, trang viên trên dưới đều bận rộn tổng vệ sinh, vì sắp chào đón một vị khách quý."

Ghi xong tôi bèn khép quyển nhật ký đó lại, đặt nó lên đầu giường. Trong quyển sổ này tôi chưa bao giờ viết những chuyện dư thừa, những gì thực sự làm tôi phiền não đến trắng đêm không ngủ được chỉ có thể quẩn quanh trong đầu tôi mà thôi.

Thứ mà tôi thực sự muốn viết là... chàng đã sắp đến đây rồi.

.

.

.

Sau ba tháng để tang, trang viên Monteir bắt đầu khôi phục lại cuộc sống thường ngày, phu nhân và các cô lại mặc những bộ váy lụa hoa mỹ đầy màu sắc, phe phẩy chiếc quạt xếp sực nức hương, bước những bước tao nhã trong lâu đài.

Bởi vì trong nhà có tang, mùa đông này nhà Bruce trải qua cực kỳ khô khan nhàm chán. Không có âm nhạc vui tai, không có vũ hội, bọn họ phải chịu đựng việc không bước một bước ra khỏi cửa, lẳng lặng chờ đợi tới tháng 12, mùa của những buổi tiệc xã giao.

Tôi cùng vài hầu nam khác đứng thành một hàng ngay ngắn, đại quản gia Aaron chắp tay sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nói với chúng tôi:

"Tất cả đã biết là ngài Nam tước, cháu trai của ngài Tử tước sẽ đến đây vào chiều nay. Vì đó mà chúng ta đã phải chuẩn bị cẩn thận từ rất lâu, từ giờ trở đi càng phải nâng cao tinh thần, không thể để xuất hiện bất kỳ sai lầm gì."

"Vâng, thưa ông!" Chúng tôi đồng thanh đáp.

"Tốt, hôm nay trang viên sẽ mở cổng lớn để nghênh đón khách quý, các cậu đi theo tôi, đứng nghiêm chỉnh ở cổng lớn chờ đón khách. Cuối cùng hãy tự chỉnh trang lại dáng vẻ và cách ăn mặc của mỗi người, nếu các cậu làm trang viên Monteir mất thể diện, tôi sẽ tự tay lột da các cậu."

Nhóm hầu nam chỉnh tề xếp thành một hàng ở cổng lớn, ngài Tử tước đứng đằng trước, phu nhân và các cô đứng hàng thứ hai, tôi đứng ở một chỗ rất xa, chỉ có thể lén lút nhìn về phía cổng lớn.

Không lâu sau, một chiếc xe ngựa lớn màu đen ngừng ở trước cổng lâu đài.

Phía sau xe ngựa hai hầu nam bước xuống, một người trong đó cầm hành lý, một người thì mở cửa xe ngựa.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ