Chương 61

65 8 0
                                    



Andre - chồng của Anne dường như khá nổi tiếng, rất nhiều người hâm mộ tới tìm hắn mua tranh.

"Rất vinh hạnh được biết ngài, Tử tước Bruce." Andre hưng phấn nghiêng người trước Oscar: "Gần đây tôi mới hoàn thành mấy bức tranh, lúc nào ngài rảnh có thể tới phòng tranh của tôi tham quan thử. Vị này là ngài Nam tước Juzak, ông ấy và vợ cũng đang có ý mua mấy bức họa của tôi."

Nam tước Juzak là người đàn ông có ngoại hình cực kỳ giống cha tôi, ông áng chừng bốn mươi tuổi, thân hình cao lớn đĩnh bạt, mái tóc dài màu vàng được cuốn thành lọn, ngũ quan như khắc, đôi mắt sáng ngời. Trong một khắc ông có chút thất thố nhìn tôi, mà ở khoảng cách gần như vậy tôi cũng nhìn được rõ ràng gương mặt của ông.

Người này chắc chắn không phải Nam tước Juzak gì đó, ông ta nhất định chính là cha tôi!

Người gọi là Nam tước Juzak nhanh chóng phục hồi vẻ bình tĩnh, ông tươi cười nghiêng người chào Oscar: "Chào ngài Bruce, ngài cũng có hứng thú với tranh của anh Andre đây sao ?"

"Chào ngài." Oscar gật đầu với Nam tước Juzak: "Anh Andre là một họa sĩ ưu tú, tôi đang dự định mua mấy bức của anh ấy để sưu tầm đây."

Được hai quý tộc hết lời khen ngợi trước mặt làm Andre đắc ý tràn trề, hắn khoa trương cúi người: "Kẻ hèn này lúc nào cũng mở rộng cửa đón chờ hai vị ghé thăm."

"Chà, chủ nhân sắp mở màn rồi, chúng ta qua đó đi." Nam tước Juzak nhìn về phía trung tâm hội trường và nói.

Sau bài phát biểu của chủ nhân buổi tiệc, các vị khách bắt đầu tụ về hướng trung tâm hội trường, hình thành một vòng tròn cực lớn.

Nhưng chúng tôi mới đi được hai bước, Nam tước Juzak lại ngã về phía tôi, tôi bèn đưa tay đỡ ông ta.

"Thưa ngài, ngài làm sao vậy ? Không có việc gì chứ ?" Andre nôn nóng bước tới đỡ một cánh tay khác của ông.

"Tôi không sao đâu, chỉ là bệnh cũ thôi, đầu hơi choáng váng một chút." Nam tước Juzak cau mày, khó xử nói với Oscar: "Ngài Bruce, hôm nay tôi không mang nam hầu theo bên người, nếu ngài không ngại, có thể nhờ người hầu của ngài đỡ tôi đi nghỉ ngơi một chút được không ?"

"Ồ, được chứ." Oscar rõ ràng sửng sốt một chút, đôi mắt chàng đảo một vòng giữa tôi và Nam tước Juzak rồi nói: "Ngài thấy sao rồi ? Hay là để tôi đỡ ngài đi, để người hầu của tôi đi gọi bác sĩ."

"Sao có thể phiền ngài như thế, cứ để tôi, để tôi." Andre đứng một bên chen vào: "Anne, em mau đi mời bác sĩ."

"Không cần, chỉ là chút bệnh vặt, không cần mời bác sĩ đâu. Tôi chỉ cần tìm chỗ nào yên tĩnh chút nghỉ ngơi là được rồi, xin đừng làm ầm ĩ quá, đông người quá cũng không tốt cho bệnh của tôi, chỉ cần người hầu đỡ tôi sang kia là được." Nam tước Juzak không quá khách khí nói, tôi có thể thấy bàn tay đang được tôi đỡ có chút siết chặt, sức lớn đến mức làm cổ tay tôi phát đau.

"Thưa ngài, tôi đỡ ngài Juzak đi nghỉ ngơi." Tôi không chờ Oscar gật đầu đã đỡ một cánh tay của Nam tước Juzak, người như đang suy yếu lắm đi về hướng phòng nghỉ.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ