Sáng sớm hôm nay, chưa đến năm giờ là trong nhà ngài Gabriel nhộn nhịp như ngày lễ. Tất cả người hầu đều vội vàng, sàn nhà bóng loáng và những đồ gốm trong nhà lại được lôi ra chà lau lần nữa, đổi gối tựa mới và cả rèm treo tường, thay luôn tấm thảm trải sàn và bộ dụng cụ pha trà mà ngài Gabriel đặc biệt mua mới cho dịp này. Người nào cũng hồi hộp tới mức mặt mày căng thẳng, hệt như đang chuẩn vị diện kiến quốc vương tới nơi vậy.
Nguyên nhân chính của việc này cũng do chủ nhân ở đây, ngài Gabriel đang cực kỳ khẩn trương, sáng sớm đã đi tới đi lui, quát tháo bọn người hầu, hoặc là cho lau lại cửa sổ, hoặc là chỉnh lại những bức tranh cho ngay hàng thẳng lối lại.
Vị khách hôm nay thực sự là một nhân vật lớn, giờ hẹn rõ ràng là chiều nay, nhưng ngài Gabriel lại dẹp hết công việc sang một bên, cả ngày ngồi trong nhà đợi vị khách nọ.
Cho đến hai giờ chiều, quý ngài kia mới thong thả đến.
Là quản gia của ngài Gabriel, tôi phải mang theo một đám người hầu đứng ở cổng lớn, từ xa nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang lộc cộc đến gần.
Đó là một chiếc xe ngựa cực kỳ xa hoa có hai cửa và bốn bánh xe lớn, phía trước có hai người đánh xe ngựa, theo sau còn có hai hầu cận.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy chiếc xe ngựa này có chút quen mắt, khi nó ngày càng đến gần hơn, cơ thể tôi cũng theo đó mà căng thẳng tột độ, chờ đến khi chiếc xe ngựa dừng hẳn trước cổng lớn, tôi đã suýt quên cả thở.
Ở đây có không ít người quen biết tôi, tôi nhìn họ, họ cũng đang nhìn tôi.
Phía sau xe ngựa bước xuống một người hầu quần áo chỉnh tề, là hầu cận của Nam tước Oscar, Billy. Sau khi xuống xe hắn liếc nhìn tôi một cái, rồi bước đến mở cửa xe, nghiêng người mời chủ nhân trên xe xuống.
Sau đó tôi nhìn thấy chàng.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi cả đời này sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Nam tước khoác một chiếc áo khoác màu đen, trong tay cầm một cây gậy, sắc mặt chàng có vẻ không tốt, lạnh lùng nhìn ngài Gabriel đang cúi người chào.
"Ngài Nam tước, hoan nghênh ngài đến tệ xá, mời ngài mau vào trong nhà." Ngài Gabriel vừa ân cần lại không quá vồ vập, đây là kết quả sau nhiều lần luyện tập của chúng tôi.
Trước đó ngài Gabriel luôn nhắc với tôi vị khách này là một Nam tước cực kỳ giàu có, có sức ảnh hưởng cực lớn ở trong ngành hàng hải, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ người này lại chính là Nam tước Oscar.
Chàng tới đây đến cùng chỉ là ngẫu nhiên, hay... cố ý tới tìm tôi...
Trong nhất thời tất thảy dũng khí của tôi đều chạy thẳng ra Thái Bình Dương, tôi chỉ có thể cúi đầu, nỗ lực để giữ mình đừng chao đảo.
Lúc ngài Gabriel dẫn Nam tước vào nhà, Nam tước dừng chân trước mặt tôi, mồ hôi lạnh của tôi phút chốc đổ ào ào, thậm chí miệng tôi còn cảm thấy vị mặn chát.
May mà chàng chỉ dừng lại một chút, sau đó theo ngài Gabriel vào trong đại sảnh.
Tôi đứng ở cửa không biết phải làm sao, cho đến khi những người hầu xung quanh đi hết, tôi mới theo vào trong.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Tiểu Thuyết ChungNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...