Sáng sớm, sau khi tiếng kẻng trong phòng ngài Nam tước vang lên, tôi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, bưng một tách hồng trà ấm áp vào phòng ngủ của chàng.
Thường thì Nam tước sẽ uống tách trà đầu tiên của ngày mới trên giường, sau đó chàng mới xuống giường, để tôi hầu hạ mặc quần áo.
Đây là một quá trình cực kỳ xấu hổ, bởi tôi đã hỏi qua Billy, hắn nói cho tôi biết trừ áo khoác ra, Nam tước cũng không yêu cầu người khác hầu hạ chàng thay áo quần. Nhưng hiện tại thì Nam tước đã cởi bỏ áo ngủ, không mảnh vải che thân đứng trước mặt tôi...
Tôi còn nhớ vào lần đầu hầu hạ chàng thay đồ, đột nhiên chàng hỏi tôi: "Cậu nhìn thấy không ?"
Mặt tôi đỏ bừng, tay cầm quần áo đứng sững sờ tại đó, lại là chuyện gì nữa ? Nhìn thấy cái gì ? Chàng muốn tôi nhìn cái gì ?
Có lẽ là mặt tôi đỏ quá mức, một lát sau, Nam tước cũng nóng rát cả mặt, chàng ho khan một tiếng đầy bối rối: "Không... khụ khụ... Cậu có thấy lưng của tôi không?"
Lúc này tôi mới ý thức được, cái Nam tước muốn hỏi là tấm lưng còng của chàng.
Nam tước là một thanh niên trẻ tuổi rất cao lớn, chỉ tiếc sống lưng chàng hơi cong, không phải nghiêm trọng lắm, nhưng cũng chỉ cần nhìn là thấy. Lớp da đẹp đẽ rất quan trọng đối với giới quý tộc, bề ngoài của Nam tước không thể ngờ là đã mang đến cho chàng rất nhiều ánh mắt coi khinh của người khác.
Tôi không biết vì sao Nam tước lại hỏi tôi điều này, bởi kiếp trước chàng chưa từng đề cập tới.
Tôi ấp úng đáp: "Vâng... Thưa ngài... Cái này..."
Nam tước cười cười, không nói gì nữa, chỉ vươn hai tay ra.
Tôi sửng sốt trong một chốc mới kịp phản ứng, vội vàng lấy áo sơ mi giúp chàng mặc vào.
Áo sơ mi của quý ông thường được may bằng vải bông hoặc tơ lụa, đều là màu trắng thuần, dài qua đầu gối, tay áo viền ren tạo thành kiểu tay phồng. Quần bó sát, bên ngoài mang vớ trắng dài tới gối. Cuối cùng là mang thêm đai lưng, áo khoác và áo choàng.
Sửa sang lại đường viền ở cổ áo và tay áo cho thỏa đáng, sau đó dùng một cái chổi nhỏ cố định những nếp uốn và thổi bay bụi bẩn, mang thêm nhẫn, vòng cổ, một quý ông nóng hổi mới ra lò.
Từ ngày đó đến giờ, mỗi ngày tôi đều hầu hạ Nam tước thay quần áo.
Nam tước cũng không phải không biết xấu hổ, thường xuyên vào lúc tôi giúp chàng thay đồ, chàng sẽ thở nhanh hơn, mặt cũng đỏ bừng. Mà tôi còn xấu hổ gấp chục lần như thế, bởi kiếp trước Nam tước chưa bao giờ như vậy, dẫu cho có trần trụi đứng trước tôi, chàng cũng vô cùng bình tĩnh, không hề có những biểu hiện kỳ lạ như vậy.
Thời gian ở chung càng lâu, tôi bắt đầu hiểu ra , có lẽ tôi chưa từng hiểu người đàn ông này, kiếp trước là không thèm tìm hiểu, hoặc phải nói Nam tước chưa bao giờ để lộ bản thân ra trước mặt tôi.
Sau đó tôi từ miệng những người hầu khác biết được chuyện xưa của Nam tước.
Cha của Nam tước cũng là em trai của Tử tước Bruce, bởi vì là con thứ của quý tộc, ông không những không được kế thừa tước vị mà còn bị anh mình đuổi khỏi trang viên, thậm chí còn không nhận được một xu trong di sản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Tiểu Thuyết ChungNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...