Thời điểm Nam tước từ Thủ Đô về lại trang viên Delman, một nhà Tử tước Bruce đã rời đi.
Cho dù là Tử tước Bruce cũng không mặt dày tới mức bị người ta xua đuổi mà vẫn ở lì, bọn họ đi rất vui vẻ.
Chỉ có tôi còn mãi lo lắng, tôi vốn định lấy cớ đã trộm được cái hộp, lừa Tử tước tới một chỗ bí mật, sau đó trực tiếp kết liễu ông ta để báo thù rửa hận, nhưng giờ Nam tước đã cắt đứt cơ hội giết chết lão Bruce của tôi.
Nam tước thực sự không chịu gặp tôi lần nào nữa, tôi nghĩ chàng hẳn là hoàn toàn ghét bỏ tôi rồi.
Có đôi lúc khi đêm xuống tôi sẽ đứng bên cửa sổ xa xa nhìn nơi phòng ngủ của chàng, bởi vì khoảng cách rất xa nên tôi không thể nhìn thấy chàng qua ô cửa sổ, chỉ biết ngây ngốc nhìn mà thôi.
Tôi cũng không biết mình đang làm gì, vì sao lại nhớ chàng, vì sao lại muốn nhìn thấy chàng.
Một linh cảm mơ hồ dâng lên từ đáy lòng, tôi đã vô số lần trốn tránh phải đối mặt với cái linh cảm này.
Tôi yêu chàng rồi chăng ?
Tôi không dám nghĩ như vậy, bởi vì tôi bỗng cảm thấy chính mình quá xấu xí, quá hèn mọn.
Trong thời gian này, cuộc sống của tôi cũng không được thuận lợi.
Một số hầu nam hạ cấp lén chèn ép tôi, bọn họ để tôi làm những việc mệt nhất, phiền toái nhất, tôi thường xuyên phải một mình đánh bóng đồ bạc và chùi rửa chén dĩa đến nửa đêm.
Nghĩ sơ cũng hiểu được, tôi là hầu cận của Nam tước, địa vị cao quý, hơn nữa trước giờ cũng không quá quan tâm tới bọn họ, giờ sa cơ thất thế, cho nên bọn họ không thích tôi cũng bình thường thôi.
Loại xa lánh này không thể chống đối được, tôi chỉ có thể im lặng chấp nhận, mặc dù là công việc của người hầu cấp thấp cũng nhẹ nhàng hơn những việc bên ngoài rất nhiều, không có gì phải oán giận cả.
Thời tiết dần chuyển sang thu, nhưng nhiệt độ có vẻ như chưa mát mẻ hơn tí nào.
Mặt trời tròn vành vạnh như một quả bóng cao su, thổi từng hơi thở nóng rẫy xuống mặt đất.
Tôi được lệnh phải đi chà lau dụng cụ bằng da và yên ngựa, trong một gian phòng oi bức, mùi da thuộc bốc lên khiến người ta phải choáng váng, rất nhiều dụng cụ bằng da đã cũ, cũng không biết là ai cố tình lôi ra để chỉnh tôi nữa.
Tôi làm từ sáng tới trưa, mười đầu ngón tay của tôi đã đen xì, nhưng vẫn còn một đống đồ da cần được đánh bóng và bôi dầu.
Lúc này Simon cầm theo một túi quả khô đi vào, mặt hắn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa, hắn vui vẻ nói với tôi: "Cậu coi, người hầu ở đây còn được chia quả khô này, ở trang viên Monteir không có đãi ngộ tốt như này đâu, cả lâu đài ai cũng có phần."
Nhìn hắn hưng phấn khoe khoang trước mặt tôi như vậy, tôi hiểu ngay là phần chia cho tôi đã bị bọn họ phân phát hết, gần đây đều là như vậy, những đồ vật và đồ ăn chia cho tôi là thứ mà người khác chọn còn dư, thậm chí là không có. Tôi lại không thể lên án bất kỳ ai, bởi trong lòng tôi biết rõ, ai là người ngầm để những việc này diễn ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Tiểu Thuyết ChungNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...