Ngoại truyện 12 : Hạnh phúc lứa đôi

64 9 0
                                    



Xưởng dệt mà Oscar đầu tư càng làm càng lớn, bởi tài chính hùng hậu, máy móc tiên tiến, sản phẩm của chàng khi đưa ra thị trường được tiêu thụ khá tốt. Những xưởng dệt khác lại không được như thế, bởi Oscar vốn là người đầu tư hàng hải, những chiêu trò mà chàng biết thương nhân bình thường chẳng bì nổi. Rất nhiều thương lái tới xin gặp mặt, nhưng đại đa số thời điểm đều uống no trà miễn tiếp khách của ngài Tử tước.

Nhưng hôm nay có một vị khách đặc biệt tới, là chủ nhân trước kia của tôi, ngài Gabriel.

Nghe thấy tên người này, Oscar hơi nhíu mày, sau đó thẳng thừng từ chối gặp mặt.

Chàng dặn người hầu: "Nói tôi ra ngoài rồi."

Cái cớ này dĩ nhiên ai cũng không tin. Nếu là ngày thường thì Oscar cũng không để ý tới việc gặp những thương nhân lạ mặt, nhưng thẳng thừng từ chối gặp Gabriel thì cho thấy hiển nhiên ngài Tử tước cũng có ấn tượng không mấy tốt với người này.

Đáng tiếc ngài Gabriel không am hiểu lắm những đạo lý đối nhân xử thế của các quý tộc, ngày đầu không gặp được, hôm sau hắn lại tới, lại không đợi được, hắn bèn ngày nào cũng tới, thực là phiền không chịu nổi.

Nguyên nhân Oscar chán ghét ngài Gabriel có cả đống.

Không phải bởi vì hắn là một thương nhân, Oscar có rất nhiều bạn bè là thương nhân, ngược lại với những quý tộc luôn xem thường giới thương nhân, Oscar cho rằng giai cấp thương nhân còn tốt hơn so với những gã quý tộc thối nát, có rất nhiều người cực kỳ khôn khéo, đến mức có thể khiến người khác phải ngã mũ kính trọng.

Nhưng Gabriel hiển nhiên không được xếp vào hàng ngũ này, lúc mới mang tôi về trang viên, chàng đã từng oán giận nói với tôi.

"Gã chủ xưởng dệt đó làm giàu bất nhân, nghe nói mấy năm nay số lượng phụ nữ trẻ em chết trong xưởng của gã cũng phải hơn năm chục người, công việc nặng nhọc đến mức có thể ép chết một người trưởng thành khỏe mạnh."

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Oscar tức giận như thế.

Bởi vì đại đa số nhà xưởng đều là như thế, bất kể là khai thác mỏ, xưởng sắt thép, xưởng dệt, có cái nhà xưởng nào không ép khô công nhân như thế đâu ? Tất cả mọi người đều im lặng chấp nhận loại áp bức này, bởi vì nếu không đi làm thì cũng không ai ép uổng gì, rất nhanh sẽ có người mới vào thế chỗ, trong xã hội thiếu gì người không có việc làm, cơm cũng không có mà ăn, cho nên có thể tìm được công việc là đã phải tạ ơn Chúa, có ai dám mở miệng trách móc chủ xưởng keo kiệt chứ ?

Nhưng Oscar hiển nhiên rất coi thường hắn.

"Gã có thể tùy tiện vung tay một lần mấy ngàn bảng mua một bức tranh, nhưng nhà xưởng của gã mỗi năm ép chết nhiều người như thế, không chỉ vậy, những công nhân chết hoặc bị thương tới tìm gã, gã không những không bồi thường mà còn sai người đuổi đi, thậm chí cười nhạo nhục mạ những con người đáng thương đó. Chẳng lẽ có chút tiền là sẽ trở nên cao quý sao ? Giàu có là mất đi lòng thương hại ư ? Ác độc với người khác cuối cùng sẽ bị vận mệnh tàn nhẫn đáp trả." Oscar nói: "Tôi biết nhà xưởng gã có vấn đề tài chính, nhưng tôi không muốn gặp gã."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ