Chương 28 (H)

185 17 0
                                    



Nam tước phẫn nộ siết chặt nắm đấm, giọng chàng thong thả, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng: "Tôi lặp lại lần nữa, cho tôi biết nguyên nhân."

Tôi hơi do dự, nhưng vẫn đáp: "Tôi rất xin lỗi."

"Ha, vậy xem ra là cậu muốn đi gặp cảnh sát rồi." Chàng cười lạnh một tiếng.

Đáy lòng tôi một mảnh lạnh lẽo, tội mưu hại quý tộc nếu bị giao cho cảnh sát, kết cục nhất định là hình phạt treo cổ.

Tôi nâng mắt nhìn Nam tước, mặt chàng đầy vẻ phẫn nộ, môi mím chặt, xem ra là đã bị tôi chọc cho tức điên lên rồi, có lẽ chàng đang sầu não vì đã tín nhiệm một kẻ đê tiện khiến người khiếp sợ như tôi.

Thực ra chàng nên sớm giao tôi cho cảnh sát.

Tôi bị một nhà Tử tước hại chết, sau khi sống lại tôi hao hết tâm cơ để báo thù cho chính mình ở kiếp trước.

Như vậy, Nam tước thì sao? Chàng bị tôi hại chết, lại làm sao mới có thể tìm tôi báo thù ? Dưới tình huống không biết gì, chàng thậm chí còn xem tôi như tâm phúc của chàng.

Đây phải chăng là một cơ hội để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình, chàng giao tôi cho cảnh sát, có phải có thể coi như đã báo được mối thù do tôi gây ra rồi chăng ?

"Cậu vẫn nhất định không chịu nói sao? Cậu muốn tôi gọi cảnh sát đến sao?" Nam tước vẫn lạnh lùng nói.

Tôi đứng trước mặt chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của chàng, chậm rãi mở miệng: "Ngài Oscar, tôi... Tôi không phủ nhận những việc mình đã làm, bất kể ngài đưa ra quyết định gì, tôi cũng không một lời oán hận. Cũng như tôi sẽ không hối hận về quyết định của mình, tôi căm thù một nhà Tử tước Bruce, bọn họ vô sỉ ác độc, đây là trừng phạt đúng tội của họ!"

Nam tước đi tới đi lui với vẻ gấp gáp, tựa hồ chàng đang cực kỳ băn khoăn.

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, tôi cảm thấy việc chờ đợi phán quyết dài như một thế kỷ. Cuối cùng, tôi nghe thấy Nam tước nói:

"Tôi thực thất vọng với cậu." Chàng nói, "Ngài Tử tước chưa bao giờ gây thương tổn đến cậu, cũng chưa từng làm hại người nhà của cậu, không những thế, ông ta dù gì cũng từng là chủ nhân của cậu. Mà cậu lại hủy hoại thanh danh con gái của ông ta, cố ý dẫn dắt ông ta vào một cuộc đầu tư nắm chắc thất bại, có thể ông ta sẽ không còn một xu dính túi. Tôi không biết phải là thù hận tới mức độ nào mới có thể khiến cậu xuống tay tàn nhẫn như thế, xét tới việc bất kể ra sao cậu cũng không chịu nói ra nguyên nhân, vậy tôi chỉ đành giao cậu cho cảnh sát."

Hết thảy kết thúc rồi, tôi thầm nghĩ.

Không cần mỗi ngày phải đeo mang tội ác, không cần phải tiếp tục gánh lấy sự thù hận nặng nề này, có lẽ về sau sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bỗng nhiên, Nam tước lại nổi điên mà đem hết thảy những đồ vật trên bàn sách ném xuống đất, giữa những tiếng đổ vỡ, chàng bước đến trước mặt tôi, nắm lấy cổ áo ấn chặt tôi lên tường.

"Cậu cho rằng tôi không nỡ giao cậu cho cảnh sát sao ? Cậu cho rằng đã cứu tôi hai lần, nên tôi sẽ bao che tội lỗi của cậu sao ? Có lẽ bộ dạng ngày thường của cậu đều là giả vờ, cậu giả vờ ôn hòa vô hại, giả vờ... Giả vờ mê hoặc tôi!"

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ