Chương 22

80 10 0
                                    



"Cái này... đây là..." Tôi luống cuống đứng dậy, nhưng giờ đã quá muộn để che giấu.

Sách là tôi tự ý lấy đọc, trước đó chưa từng hỏi ý của Nam tước.

Nam tước cũng không trách tôi, chàng cầm quyển sách kia lên: " 'Nguyên lý toán học của triết học tự nhiên' à... Ấy chà... Cậu xem hiểu sao ? Thật không nghĩ tới..."

"Không, không." Tôi vội vàng xua tay: "Tôi đọc không hiểu... Tôi chỉ muốn nhìn qua cho biết thôi."

Nam tước ngồi xuống sô pha, sau đó chàng mỉm cười nhìn tôi: "Không ngờ cậu lại thấy hứng thú với khoa học."

Có Trời biết, tôi mới mở sách ra là đã thấy buồn ngủ.

"Có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi." Nam tước lơ đãng lật sách.

Tôi vừa cảm thấy kinh ngạc, đồng thời sâu trong nội tâm lại trào lên một niềm vui không tên, tôi lúng túng đứng trước mặt chàng, lóng ngóng nói: "Nếu ngài đồng ý dạy thì đây quả là một vinh hạnh lớn đối với tôi, tôi... Tôi xem không hiểu gì cả."

"Vậy đi." Nam tước lộ ra chút hứng thú. "Cậu có thể trình bày những chỗ mà cậu không hiểu, chúng ta có thể tham khảo một chút, thực ra cuốn sách này cực kỳ tối nghĩa, tôi xem cũng không hiểu rõ lắm."

"Tôi... Chỗ nào tôi cũng không hiểu hết."

Tôi cảm thấy mặt mình nóng rẫy, ở trước mặt ngài Nam tước bày ra sự ngu dốt của mình làm tôi cảm thấy muốn đào cái lỗ chui xuống đất hết sức.

"Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu từ các định luật về chuyển động, căn cứ theo Sir Newton lý luận thì ta phân loại những hình thức chuyển động, sau đó thông qua tính toán bằng phép nhân..."

"Tôi... Tôi không biết làm phép nhân..."

"......"

Nam tước cơ hồ sửng sốt trong cả một phút, sau đó chàng lại cười không dừng được, chàng đặt quyển sách dày cộm kia về giá sách, sau đó hỏi tôi: "Vậy cậu có muốn học toán trước không?"

"Nếu ngài bằng lòng dạy, thưa ngài." Mặt tôi đỏ bừng, "Tôi rất dốt... Rất xin lỗi ngài."

"Không..." Nam tước nhỏ giọng nói gì đó, nhưng tôi lại không nghe rõ, chàng rút một quyển sách nhỏ xuống, sau đó bắt đầu dạy tôi những phép toán cơ bản nhất.

Giọng của Nam tước trầm thấp, chàng giảng bài rất kỹ càng tỉ mỉ, cũng rất thú vị, làm sự bối rối trong lòng tôi cũng dần tan biến theo giọng nói của chàng.


Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Nam tước sẽ rút ra một chút thời gian đế dạy học cho tôi, kiến thức của chàng vô cùng phong phú, cách nói năng lại tao nhà, trong lúc dạy cũng cực kỳ kiên nhẫn. Tôi vô thức bị chàng hấp dẫn, ánh mắt cũng dần đặt trên người chàng, một thứ tình cảm không tên bắt đầu chảy xuôi trong lòng tôi.

Tôi trở nên cực kỳ nỗ lực, có đôi khi còn học tới tận khuya, chỉ vì muốn nhận được ánh mắt cổ vũ của chàng.

Sau đó, ngoài môn toán ra, chàng còn giới thiệu cho tôi những tác phẩm văn học và âm nhạc, thời gian chúng tôi ở bên nhau ngày càng dài, có đôi khi cả một ngày chàng chỉ ở bên tôi để giảng về thơ ca hoặc lịch sử, thậm chí vứt hết công việc sang một bên luôn.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ