Chương 55

139 12 0
                                    



Sáng hôm sau, Oscar và bà Alice ngồi đối diện dùng bữa sáng.

Bữa sáng hôm nay của các chủ nhân là sữa tươi, trứng chiên, chân giò hun khói và mẻ bánh mỳ mới nướng, bà Alice cau mày oán giận với quản gia: "Sao lại là mấy thứ này ? Chẳng lẽ không có món gì mới mẻ hơn để chiêu đãi tôi sao ? Ngày nào trên Thủ đô cũng có thuyền lui tới Địa Trung Hải mà."

"Rất xin lỗi thưa bà." Quản gia cúi người nói: "Hiện giờ đang mùa đông, bất kể là rau củ hay trái cây cũng cực kỳ quý giá, hơn nữa cũng không được tươi mới cho nên tôi mới không mua về."

Ngón tay bà Alice mân mê cái dao, sau đó ném mạnh về phía dĩa thức ăn, bà hếch mũi nói: "Đừng có nói những lời này để đối phó với tôi, tôi biết chuyện ở đây đều do ông cai quản, một người hầu thôi mà nắm giữ hết thảy sự vụ của trang viên, tiêu dùng của chủ nhân cũng do ông quyết định, thực sự nên gọi cảnh sát tới điều tra tài sản của ông đấy."

Lời này cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả người luôn bình tĩnh như quản gia Hilton cũng phải trừng to hai mắt, ông căng thẳng nhìn về phía Nam tước, chờ chàng lên tiếng giải vây.

Mà Oscar còn đang mải thất thần, gương mặt vô cảm chọc chọc dao nĩa, cho đến khi nghe được tiếng thét chói tai của bà Alice chàng mới chớp mắt và ngẩng lên nhìn.

"Tóm lại là về sau tôi không ăn lại loại đồ này nữa, nếu ông còn muốn tiếp tục làm việc tại đây thì đừng có làm những chuyện lừa gạt lòng tin của chủ nhân nữa." Bà Alice chua ngoa nói.

"Thưa bà, những gì bà vừa nói cực kỳ vô lễ, tôi đã phục vụ gia tộc Bruce cả đời mình, trước giờ vẫn luôn trung thực, chưa bao giờ đụng vào bất cứ thứ gì không thuộc về mình, một xu cũng không!" Quản gia bị dồn ép tới mức nóng nảy, đành tự đứng ra bảo vệ nhân phẩm của bản thân.

"Ông lại dám nói chuyện kiểu đó với tôi! Ông chẳng qua chỉ là một người hầu ở trong nhà của chúng tôi!" Bà Alice thô lỗ dùng khăn ăn lau miệng, đứng lên nói: "Oscar, con không thể tiếp tục chịu đựng loại người này, con nên đuổi ông ta đi, mẹ sẽ tìm cho con một quản gia khác, vừa trẻ tuổi lại khỏe mạnh, thông minh trung thành, so với ông già bẻm mép giảo hoạt này tốt hơn gấp ngàn lần!"

"Lạy Chúa trên cao..." Quản gia Hilton vẽ một chữ thập lên ngực, nhìn về phía Tử tước Oscar: "Tôi bằng lòng tiếp nhận bất kỳ sự tra hỏi nào, nếu tôi có cầm bất cứ đồ vật gì không thuộc về mình, tôi nguyện xuống Địa ngục."

"Ôi! Con xem ông ta kìa, thật quá thất lễ!" Bà Alice hét lớn.

Oscar thở dài, ném dao ăn lên dĩa, hai tay chàng đan vào nhau, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn người phụ nữ trước mặt, chàng chưa nói tiếng nào, nhưng bà Alice lại đột nhiên căng thẳng.

"Dù ông ấy chỉ là người hầu của chúng ta, nhưng ông ấy cũng có tôn nghiêm và nhân phẩm, dưới tiền đề không có bất cứ chứng cứ gì, tôi không muốn nghe những lời hạ nhục nhân cách của ông ấy, bà là nữ chủ nhân tôn quý nhất trong trang viên Monteir, tôi hi vọng từng lời ăn tiếng nói của bà phải phù hợp với thân phận cao quý của mình."

Bà Alice biến sắc, bà ngẩng cao cằm, dáng vẻ như đang bị sỉ nhục nhưng vẫn cố giữ kiêu ngạo.

"Hết thảy mong muốn của mẹ cũng vì đều muốn tốt cho con, con không biết ơn thì thôi, nhưng con không thể sỉ nhục mẹ như thế, mẹ là mẹ ruột của con mà." Nói xong, trong mắt bà đã ngập tràn nước mắt.

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ