Cô gái dẫn tôi lên lầu, trên đây toàn những cặp nam nữ đang quấn riết hành sự, cảnh tượng lộn xộn dâm mỹ khiến tôi nhịn không được phải nhíu mày. Cô gái chỉ vào một phòng nhỏ rồi nói với tôi: "Andre ở trong đó."
Tôi qua khe cửa nhìn thoáng qua.
Andre quả thực đang vẽ tranh, hắn vẽ một cô gái điếm trần truồng đang làm một tư thế mời gọi, cô ta nhìn Andre với vẻ đầy khiêu khích.
Andre vừa uống rượu vừa vẽ, khi nốc một ngụm rượu hắn sẽ vẽ vài nét lên bức tranh, sau đó lại ngửa đầu uống tiếp, nhìn qua phóng đãng không chịu nổi.
Tôi đẩy cửa bước vào, cả hai người đều giật mình xoay người nhìn tôi.
"Anne nhờ tôi tới tìm anh, hôm nay bên ngân hàng lại tới đòi nợ." Tôi nói ngắn gọn.
Andre khẽ cười, lại tiếp tục vẽ, không thèm nhìn tôi lần nào nữa.
Thực ra hắn là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, nhưng có lẽ do uống rượu quá nhiều nên sắc mặt hắn trông bủng beo, bọng mắt sưng húp và quầng thâm trên mắt làm hắn có vẻ cực kỳ sa sút.
Cô gái điếm kia thấy vậy, đắc ý cười: "Nói với cô ta tối nay anh ấy phải ở đây, vẽ tranh..."
Lúc cô ta nói hai chữ vẽ tranh, giọng nói cố ý kéo dài, quyến rũ đến mức xương cốt cũng run rẩy. Andre lộ ra ánh mắt hưng phấn, kích động vẽ vài nét trên bức tranh, vừa vẽ vừa nói: "Chính là vẻ mặt này, em đẹp quá."
Tôi nhíu mày, không muốn tốn thời gian với hắn nên xoay người rời đi.
Lúc quay lại, Anne đang đứng chờ ở đầu ngõ. Khi nhìn thấy chỉ có mình tôi đi ra, hai vai cô buông thõng, cả người như một con rối gỗ.
"Anh ta không về à ?" Anne hỏi.
"Hắn đang vẽ tranh một gái điếm." Tôi không muốn nói dối để an ủi cô mà thẳng thắn nói hết sự thật.
"Tôi biết," Anne cúi đầu, "Anh ấy có nhắc đến cô gái kia, cô ta đẹp không ?"
"Không." Tôi lắc đầu.
"Người mẫu trước kia của anh ấy là tôi, nhưng những bức tranh vẽ tôi không bán được bức nào hết." Anne cười khổ: "Cho nên anh ta mới đi tìm người khác, là tôi đưa tiền đó."
Tôi lẳng lặng nhìn cô, tôi cũng không biết nên nói gì để an ủi cô nữa.
Anne lau nước mắt nói: "Được rồi, tôi không sao đâu, đêm khuya còn làm phiền cậu, tôi về đây."
"Tiền nợ cô dự định tính sao ?" Tôi hỏi.
"Kiểu gì cũng có cách." Anne nói, sau đó bóng dáng gầy yếu của cô bị bóng đêm nhanh chóng nuốt chửng.
Tôi cũng rất muốn giúp cô, đáng tiếc tôi cũng không có tiền, lúc bỏ trốn khỏi trang viên Delman trên người tôi chỉ còn năm đồng, tôi muốn lặng lẽ đi nên không thể tìm quản gia đòi tiền công được.
Đồ vật đáng giá nhất trên người tôi là ghim cài áo hình lục giác mà Nam tước đã tặng, đây là một cái ghim cài áo cực kỳ độc đáo, được làm bằng vàng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
Ficción GeneralNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...