Khi cửa phòng vừa đóng lại, chàng đã vội vàng hôn tôi, tay chàng lần mò trên những nút áo của tôi.
Tôi hơi do dự, nhưng vẫn đẩy chàng ra.
"Thưa ngài, không thể được đâu." Tôi nói, "Quá càn rỡ."
"Tôi... Tôi yêu em." Nam tước nói mà chẳng mất giây nào để suy nghĩ cả, nhanh chóng đánh trúng ngay nhược điểm của tôi.
Tôi nhìn ánh mắt cháy bỏng của chàng, không thể nói ra lời cự tuyệt.
"Tối hôm trước và cả hôm qua nữa, sau khi em đi, tôi đã gần như thức trắng, trong đầu tôi toàn là em." Chàng giống như một đứa trẻ, thú nhận hết thảy lòng mình, "Em thì sao hở ? Em có nhớ tôi không ? Owen, cho tôi biết đi."
Lòng tôi vừa chua vừa xót, nhất thời lại cảm thấy hay là cứ tùy ý chàng, chàng muốn làm gì cũng được, miễn sao chàng thấy vui thôi.
Chàng nhanh chóng lột sạch tôi và đè tôi lên bàn.
Mặt bàn có chút lạnh, ngay khi tiếp xúc da thịt tôi đã khẽ run rẩy.
Nam tước đè lên trên người tôi, chàng gấp gáp hôn tôi, dùng đầu gối tách hai chân của tôi và bắt đầu đưa tay xuống dưới dò dẫm nới rộng nơi đó.
Dục vọng nóng rẫy của chàng nhanh chóng được nội bích ấm áp của tôi bao lấy, chàng rên lên một tiếng đầy thỏa mãn và bắt đầu đưa đẩy hông.
"Tôi yêu em, tôi yêu em." Chàng thì thầm vào tai tôi.
"A... Đừng... đừng... Thưa ngài... Dừng..." Tôi vặn vẹo cơ thể một cách gấp gáp.
"...Albert!" Tôi gọi tên Thánh của chàng khi đạt đến cao trào.
Nam tước đột nhiên ôm lấy tôi, chàng cắn vào cổ tôi, bắn hết nhung nhớ của chàng vào bên trong tôi. Sau đó chàng mới cởi hết quần áo của hai chúng tôi và ôm tôi đến bên ghế sô pha.
Tôi đã làm tình với chàng hai lần trước đó, nhưng một lần là tôi tự che mắt nhìn, lần kia làm trong đêm đen tối mịt, tôi chưa từng thấy bộ dạng chìm đắm trong hoan lạc của chúng tôi. Đột nhiên nhìn nhau lõa lồ vào ban ngày, tôi cảm thấy máu toàn thân đều dồn hết lên mặt và tôi nhắm mắt theo bản năng.
Nam tước nhẹ nhàng hỏi: "Sao em không nhìn tôi ? Lần đầu chúng ta làm tình em cũng che mắt, có phải em cũng nghĩ rằng cơ thể tôi thật xấu xí ?"
Tôi vội vàng mở mắt và nhìn thẳng vào chàng: "Ngài biết tôi không nghĩ như vậy mà."
Chàng cười và hôn lên má tôi, "Vậy phải chăng là em đang xấu hổ?"
Tôi đỏ mặt nhìn chàng, không trả lời, ngực của chúng tôi kề sát, và tôi có thể cảm nhận nhịp tim chàng đang đập rất nhanh.
Chàng ngơ ngẩn nhìn tôi trong một chốc, rồi đột nhiên chàng như phát điên, nâng chân tôi ép lên ngực và đâm hùng hục như muốn giã nát tôi ra vậy.
Tôi muốn chàng bình tĩnh lại một chút những đã quá muộn. Khi chàng thở hổn hển nằm đè lên người tôi, giữa hai chân tôi đã dính nhớp.
Chiếc sô pha màu đỏ dưới thân ướt đẫm mồ hôi và cả tinh dịch.
Sau khi bắn xong, chàng vẫn chôn thứ đó trong người tôi, dường như không có ý rút ra.
![](https://img.wattpad.com/cover/379468541-288-k525545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
General FictionNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...