Chương 34

89 11 0
                                    



Sáng sớm hôm sau, trên bàn ăn, Nam tước nói với một nhà Tử tước: "Tôi có việc phải đi Thủ Đô một chuyến, không biết mọi người có tính toán gì không ?"

Câu hỏi nghe như đang đuổi khéo làm Tử tước sa sầm mặt, nhưng ông ta không trả lời ngay, ngược lại bà Tử tước lại tủm tỉm cười: "Con có việc bận cứ đi đi, chúng tôi ở đây cũng được."

Nam tước cũng không dong dài với họ, gật đầu nói: "Như vậy sáng nay tôi đi trước, lúc mọi người đi thứ cho tôi không đưa tiễn được."

Cái này là thẳng thắn đuổi cổ người ta, ngay cả bà Tử tước cũng không duy trì được gương mặt tươi cười. Nam tước nói rất rõ ràng, chờ lúc chàng trở về, không muốn nhìn thấy một nhà Tử tước ở đây nữa.

Sau bữa sáng, Nam tước sai người chuẩn bị xe ngựa để rời trang viên, chàng mang theo vài người hầu cận, tôi cũng có mặt trong đó.

Không ai biết Nam tước sao lại tự nhiên đi Thủ Đô làm gì, tôi lại có chút hiểu được tâm tư của chàng.

Chàng muốn tách tôi khỏi một nhà Tử tước...

Lần ra ngoài này, Nam tước không trốn trong biệt thự cả ngày mà chàng bắt đầu ra ngoài thường xuyên, không phải gặp gỡ khách, mà là đi dạo chơi khắp nơi.

Tôi biết tính cách Nam tước an tĩnh, không quá thích những chỗ náo nhiệt, phần lớn thời gian chàng đều ở thư phòng đọc sách tự tiêu khiển, cho nên rất ít khi đi những chỗ như rạp hát hoặc thính phòng.

Kỳ quái nhất chính là khi chàng ra cửa luôn mang tôi theo.

Sau lần làm tình thô bạo đó, tôi cứ nghĩ chàng đã ghét bỏ tôi rồi, không ngờ chàng lại suốt ngày dẫn tôi theo.

Chàng cũng không nói một lời với tôi, nhưng lại thường xuyên dùng ánh mắt giận dữ trừng tôi.

Có một ngày kia, tôi và chàng xem diễn ở rạp hát.

Rạp hát vô cùng lớn, là rạp lớn nhất ở thủ đô, tất cả những vở kịch mới nhất, những diễn viên nổi tiếng đều tập trung ở đây, hơn nữa các quý tộc và những quý ngài cũng thích tới nơi này.

Nam tước bao một phòng riêng ở lầu hai, trong phòng chỉ có hai người chúng tôi.

Vở kịch tên là 'Farman', kể về một quý cô quý tộc bị người xấu lừa gạt, bỏ nhà trốn theo người ta rồi lại bị người đó bỏ rơi. Sau nhiều thăng trầm, cô ta từng làm hầu gái, làm nông, có thời gian còn đi bán thân, cuối cùng cô tìm được một người đàn ông thực lòng yêu mình, kết thúc viên mãn. Nam tước xem vở kịch này liên tiếp ba ngày, tôi thực sự không biết loại nữ chính diễn ra kiểu lẳng lơ như thế sao lại hấp dẫn Nam tước, chàng còn không đọc loại tiểu thuyết tình cảm ướt át kia mà.

Nữ diễn viên chính là một người đàn bà gợi cảm, có mái tóc vàng xinh đẹp, ngực và mông cũng rất đầy đặn, xuất thân là một gái điếm cao cấp, nghe nói là con gái của một quý ông nghèo rớt.

Cô nàng hát vang: "Đức Mẹ Maria đang rơi lệ, chim sơn ca phải lòng quỷ dữ, nụ cười của chàng bị vây kín bởi gai góc, dẫm lên con đường thấm đẫm máu tươi..."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ