Chương 57

75 11 0
                                    



Trong trang viên ngày càng nhiều lời đồn đãi, cái gì mà 'Tử tước và cô Emily hẹn hò phía sau vườn hoa', 'hai người ôm nhau đọc sách', 'hai người ở chung trong thư phòng', nói đến sống động như thật, hưng phấn đến mức như thể trang viên sẽ ngay lập tức nghênh đón nữ chủ nhân và các cô cậu chủ nhỏ vậy.

Lý trí vẫn luôn nói cho tôi biết, đấy chỉ là lời bọn hầu tán gẫu lúc rảnh rỗi thôi, căn bản không phải là sự thật.

Nhưng đã liên tiếp rất nhiều ngày, chàng luôn luôn vội vàng, lúc đi ngang qua tôi thậm chí còn không liếc nhìn tôi lấy một cái.

Rất lâu tôi và chàng không nói với nhau lời nào, đối thoại của chúng tôi chỉ giới hạn trong những lời dặn dò của chàng, sau đó tôi đáp 'Vâng, thưa ngài'.

Một loại cảm xúc ghen ghét và mất mát xâm chiếm tôi, tôi không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh Oscar và cô Emily ở bên nhau, tưởng tượng cảnh sau khi hai người họ kết hôn.

Trong đầu tôi dường như chia làm hai, một bên nói, chàng sẽ không kết hôn, chàng đã nói yêu mày; mà bên kia lại nói, Tử tước trước sau gì cũng kết hôn, huống chi chính mày không chịu bày tỏ nỗi lòng với chàng, còn trách người ta được hay sao ?

Tôi thường đứng trong một góc quan sát những con người cao quý tôi đang hầu hạ, Oscar như ánh trăng sáng được những vì sao vây quanh, cô Emily xinh đẹp cũng nhìn chàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Chàng là một người cao quý đến nhường này, tôi dựa vào cái gì mà đòi chiếm lấy chàng ? Giữa hai chúng tôi mà nói chuyện yêu đương chẳng phải quá là buồn cười sao ?

Giống như có một cái móng vuốt sắc cứa vào tim tôi, thậm chí tôi còn đột nhiên nảy ra một ít suy nghĩ khủng khiếp.

Cô ta dựa vào cái gì cướp lấy Oscar ? Cô ta không hề yêu chàng, tôi muốn đuổi cô ta đi thì chỉ cần dùng một chút thủ đoạn đê tiện là xong. Muốn hãm hại một quý cô chưa lập gia đình trong trang viên, làm cô ta mất đi danh tiết chẳng phải chuyện gì khó khăn cho lắm.

Những ý nghĩ đó đôi lúc sẽ chiếm cứ lấy đầu óc của tôi, xiềng xích những tia lý trí đã vỡ tan thành từng mảnh nhỏ...

Đặc biệt là khi Oscar và Emily ngồi nói nói cười cười cùng nhau, loại cảm giác đó lại càng thêm mãnh liệt, tôi cảm thấy mình cực kỳ xấu xa dơ bẩn, xấu xí đến mức chính tôi cũng khó có thể đối mặt.

Hôm nay bà Alice lại giục hai người đánh đàn ca hát, lúc Oscar và Emily vào phòng khách, bà Alice nói nhỏ với bạn của bà:

"Tôi nghĩ chuyện tốt sắp tới rồi, gần đây Oscar thường gặp gỡ với luật sư của Bá tước Hallock, tôi nghe bọn họ bàn chuyện đất đai và hồi môn gì gì đó, chắc nó sẽ mau chóng cầu hôn Emily, thật là một chuyện vui..."

"Có khi giờ này sang năm bà sẽ đón cháu đích tôn." Có người nịnh hót nói: "Ít nhiều cũng nhờ bà tác hợp cho bọn họ."

Bà Alice phe phẩy cây quạt: "Làm mẹ là vậy đó, ngay cả khi con trai không quan tâm tôi, tôi vẫn thương nó như thế. Ôi chao, diễn viên chúng tôi mời từ Thủ đô tới rồi, mọi người xuống lầu đi thôi..."

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ