Tôi không dám nhìn vào mắt chàng, đành phải cúi đầu nói: "Thưa ngài, ngài có gì dặn dò ?"
"Là cậu à..." Nam tước liếc nhìn tôi, "Đúng rồi, Billy đã về nhà."
Tôi xấu hổ thầm nghĩ, sao chàng lại có thể không biết chuyện Billy nghỉ phép chứ.
"Cậu... có thấy khỏe không?" Chàng nhỏ giọng hỏi.
Mặt tôi lại đỏ lên: "Người tôi khỏe lắm, không có chỗ nào không ổn cả."
Nam tước không nói gì nữa, không khí lại xấu hổ tới quỷ dị.
Sau mười mấy phút, chàng mới mở miệng, chỉ dặn dò: "Tôi không có yêu cầu gì nữa, cậu có thể lui xuống."
Tôi cúi người rời khỏi phòng, nghĩ thầm chẳng lẽ chàng cố ý gọi tôi lên chỉ để hỏi thăm sức khỏe của tôi.
Tôi bưng giá nến trở về phòng nghỉ của người hầu.
Ngờ đâu vừa ngồi xuống, tiếng kẻng lại kêu vang.
Tôi phớt lờ ánh mắt của mọi người, lại vội vã trở lại lầu hai.
Nếu chủ nhân có điều dặn dò, người hầu hẳn là phải ở cạnh tùy thời đợi lệnh, nhưng hết kêu lại réo thì lại có vẻ như người hầu đã không hoàn thành tốt công việc, quản gia Hilton đã nhìn tôi với ánh mắt bất mãn.
Khi tôi trở lại phòng của Nam tước, chàng đã đứng ở mép giường.
Ánh nến le lói đem cái bóng của chàng kéo dài thật dài.
Chàng không nhìn tôi, chỉ nhìn chằm chằm tấm thảm dưới chân, giọng nói như bị nghẹn ở cổ họng từ lâu: "Tôi muốn nghỉ ngơi."
Trong nháy mắt, mặt tôi lại đỏ bừng.
Cái câu 'tôi muốn nghỉ ngơi' này cũng không có ám chỉ cái gì, sao lòng tôi lại thấy hoảng loạn đến như vậy ?
Chàng có đang ám chỉ cái gì không ? Hay chỉ đơn thuần là một mệnh lệnh.
Tôi bước đến trước mặt chàng, lúc ngước mắt nhìn thì phát hiện hai mắt chàng cũng đang nhìn tôi lom lom.
Tôi rũ mi, bắt đầu giúp chàng thay quần áo, tháo nơ, khóa, thắt lưng... cho đến khi chỉ còn một cái áo sơ mi trắng...
Nam tước có thói quen mặc áo sơ mi khi đi ngủ, sáng sớm lại đổi cái áo mới, nhưng thay xong hết rồi mà chàng vẫn đứng đó, không có ý muốn lên giường nằm.
Tôi thu hết can đảm giương mắt nhìn chàng, lại bất ngờ thấy mặt chàng đang đỏ rần rần.
Lúc hạ quyết tâm bước vào phòng ngủ của Nam tước vào đêm qua, tôi đã hiểu rõ chính mình muốn làm gì, cũng hiểu nếu Nam tước chịu tiếp nhận tôi thì loại chuyện này có lẽ sẽ diễn ra thường xuyên. Nhưng khi sự việc tiếp diễn tôi lại thấy khiếp sợ, không chỉ bởi hành vi quá mức thân mật kia, mà còn vì ánh mắt nóng bỏng của Nam tước, quả thực làm cho người ta khó lòng chống đỡ.
Cho đến khi bàn tay của Nam tước sờ lên bả vai tôi, ngay cả việc hít thở tôi cũng thấy khó khăn, tim tôi đập rất nhanh, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán.
![](https://img.wattpad.com/cover/379468541-288-k525545.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý Ông
General FictionNgười Hầu Của Quý Ông Hán Việt: Thân sĩ đích phó nhân Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp Tình trạng: Hoàn thành 70 chương truyện chính + 12 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Kiếp trước kiếp này...