Chương 18

86 12 0
                                    



Nam tước chắp tay sau lưng, bất an đi tới đi lui.

"Từ lúc cậu mạo hiểm chăm sóc tôi, tôi đã nhớ mãi không quên hình bóng của cậu."

"Tôi đã cẩn thận suy xét qua chuyện cậu với bà Shirley... Đây có thể do sự giáo dục và thân phận của cậu, cậu xuất thân hèn mọn, quen thói nịnh nọt không phải sai lầm của cậu, tôi có thể tha thứ cho sự vô đạo đức đó, chỉ cần sau này cậu phải nhớ thận trọng từ lời nói tới việc làm."

"Tôi phải trơ trẽn thừa nhận là tôi có tình cảm với cậu, từ lúc rời khỏi trang viên Monteir... Hầu như mỗi ngày tôi đều nhớ cậu... Tôi cũng không cố ý lạnh nhạt cậu, tôi đã suy xét từ lâu rồi, tôi muốn mang cậu về trang viên của mình, nên lúc bác tôi hỏi vay tiền tôi đã tiện đà đưa yêu cầu này với ông ta."

"Bởi vì thân phận chúng ta khác biệt, hơn nữa cũng không quá hiểu biết lẫn nhau, cho nên tôi mới không thể dễ dàng tiếp nhận cậu. Sau khi cậu vào trang viên của tôi, tôi vẫn lạnh nhạt với cậu, bởi tôi cho rằng cậu quyến rũ và lấy lòng tôi đều xuất phát từ thói đeo bám sự quyền quý. Cho đến hôm nay khi nhìn cậu vì cứu tôi mà bất chấp cả mạng sống của mình, tôi... Tôi rất xin lỗi vì từ trước đến nay đã phụ bạc phần tình nghĩa này của cậu."

Nói xong những lời này, Nam tước thở phào một hơi dài, sau đó chàng lại trịnh trọng nhìn về phía tôi, vẻ mặc cực kỳ nghiêm túc, trong con ngươi màu nâu sẫm vẫn toàn hình dáng của tôi.

Tôi nghe được giọng nói trầm khàn của chàng.

Chàng nói: "Tôi... Tôi đồng ý với cậu... Cậu không nên làm loại chuyện nguy hiểm như vậy nữa... Sẽ khiến tôi lo lắng..."

"......"

Tôi cảm giác mình đã im lặng suốt nửa thế kỷ.

Tuy sớm biết tâm tư của Nam tước đối với mình, nhưng lần đầu tôi được nghe những lời thổ lộ như vậy, cũng hơi có chút cảm động, có điều...

Tôi không biết Nam tước trước đây có từng theo đuổi người nào chưa, nếu mà có thì với kiểu thổ lộ mang tư thái của kẻ bề trên cao ngạo này, ước chừng khả năng thành công là bằng không.

"Thưa ngài, có việc này tôi phải giải thích với ngài." Tôi nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: "Tôi cực kỳ tôn kính ngài, bất kể là việc chăm sóc hay cứu ngài tất cả đều xuất phát từ lòng tôn kính của tôi dành cho ngài, nhưng sự tôn kính này không bao hàm bất kỳ... tình cảm đặc biệt nào khác."

Nam tước ngây ngẩn cả người, đôi mắt màu nâu của hắn không chớp cái nào, sắc mặt cũng bỗng dưng thay đổi.

Tôi thực sự không cách nào đối mặt với tầm mắt của chàng, đành rũ mi đứng im tại chỗ, sau đó tôi nghe được hơi thở mỗi lúc thêm nặng nề của chàng. Chàng tựa như cười lạnh hai tiếng, bước đến trước mặt tôi: "Chỉ mong đây không phải là do cậu rụt rè, hoặc là đang bày ra cái quỷ kế gì, nếu đúng như thế thì, tôi cần phải nhắc nhở cậu một câu, điều này làm cho tôi hết sức tức giận."

Tôi im lặng không nói lời nào.

Nam tước Oscar càng thêm tức giận, tức tới mức không thở nổi, nửa ngày cũng không nói nổi một câu, cuối cùng chàng lạnh giọng chất vấn: "Nếu cậu không có ý này, vì sao phải làm những hành vi ái muội như thế ?"

[ĐM] [Edit] Người Hầu Của Quý ÔngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ