Đúng như lời Chu Khở La nói, chị ta đã thuê được một căn trong tiểu khu, nhưng như vậy thì sao chứ, nàng, Đường Nghiên đã trở về, chỉ cần nàng không mở cửa thì chị ta sẽ không dễ dàng vào được nhà như hôm trước càng không thể quấy rầy cô Kỷ được nữa.
Chu Khởi La giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, một mình nằm trên chiếc giường trắng, tỉnh lại đã lâu nhưng tim vẫn đập liên hồi, mãi một lúc cô mới phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Gần đây tinh thần cô không được tốt, trong long chất chứa nhiều chuyện không thể chia sẻ cùng ai, càng lúc càng nhiều khiến cô sắp không chịu đựng được nữa.
Ngồi ở đầu giường, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, cô lại nhận được cuộc gọi từ người nhà. Chu Khởi La im lặng ấn nút trả lời, bật loa ngoài, đặt ở giữa giường, để người trong điện thoại muốn nói gì thì nói.
"Mày bị sao vậy? đang êm đẹp đến tuổi này rồi lại ly hôn là sao, không lẽ mày còn muốn người phụ nữ kia, mày có biết vì mày mà con trai duy nhất của nhà họ Hà đã đi tu rồi không, mày đúng là tội nghiệt!"
Chu Khởi La dung hết sức che lỗ ltai lại, làm bộ như không nghe thấy, ánh mắt nhìn thẳng nhưng trống rỗng vô cùng, không biết cô đang nhìn gì hay nghĩ gì.
" Mày đâu rồi, sao không nói chuyện, mà tại sao mày không về nhà, tính không liên quan đến cái nhà này nữa đúng không. Mẹ của mày ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt, tao thì xấu hổ không giám vác mặt ra ngoài, chẳng lẽ mày muốn hai chúng tao chết ngay bây giờ mày mới vừa long đúng không?"
Chu Khởi La không muốn nghe thêm gì nữa, cô đưa tay tắt điện thoại, không gian tức thì trở nên yên lặng.
Cô ôm đầu gối, lẩm bẩm: " Vì sao Du Thanh không muốn gặp mình, chị ấy thật sự không thương mình sao." Cô vùi đầu cắt chặt lấy đầu gối, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống, giọng nói vì nức nở mà run rẩy " chị vì cái gì mà đối xử với em như vậy, vì cái gì mà tuyệt tình như vậy, vì cái gì mà đến cả cơ hội chuộc tội cũng không cho em."
Buổi tối, Đường Nghiên đang cùng Kỷ Du Thanh ăn cơm, đột nhiên Kỷ Du Thanh lên tiếng hỏi " mấy ngày nay cô ấy không tìm đến đây gây phiền toái chứ?"
Đường Nghiên cười nói: "không có", sau đó dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt: "con không biết gần đây xảy ra chuyện gì, đã mấy ngày không thấy cô ấy rồi."
"Tốt lắm." Kỷ Du Thanh cầm bát lên tiếp tục ăn ăn, " cô ấy nên buông bỏ chấp niệm trước kia, hướng về phía trước là tốt nhất."
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, hai người nghe xong đều trở nên căng thẳng, khó trách, gần đây hai người đều bị tiếng chuông cửa dọa sợ.
Đường Nghiên ngơ ra, hỏi: "cô có muốn mở cửa không?"
"Đừng bận tâm tới." Kỷ Du Thanh nói.
Hai người tiếp tục ăn vờ như không nghe thấy tiếng chuông cửa.
Một lát sau, thấy không có người mở cửa, tiếng chuông cửa cũng không còn nữa, mà chuyển thành tiếng đập cửa, Đường Nghiên lo lắng cửa bị hỏng, trong lòng có chút lo lắng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tim đập thình thịch
RandomTác giả: Tửu Tiểu Hy Nhân vật chính: Đường Nghiên - Kỷ Du Thanh Niên hạ công 180 chương