Chương 7: Sự phiền phức ập tới

1.6K 101 9
                                    

        Nó chạy thở dốc vào lớp mặt có chút mồ hôi. Phù may quá, cô vẫn chưa vào lớp, nó xách cặp xuống tới cuối nơi góc bàn của nó mà yên vị, khuôn mặt không ngừng thở dốc.Bất chợt một chiếc khăn giấy đưa ra trước mặt nó_là Bảo Bình anh đang nhìn nó mà mỉm cười, nó giật mình lắc đầu nguầy nguậy. Thấy thế Bảo Bình thoáng chút buồn nhưng vẫn cất giọng nói:

- Hôm qua... làm cậu khó xử... xin lỗi_ Bảo Bình nhẹ giọng nhìn nó 

- Ư...ưm...không sao

-Nè 

- Hả

- Lâu rồi tụi mình mới gặp lại hôm nay cậu đi chơi với tớ ha_Bảo Bình nói gương mặt trông chờ nó, đằng sau thì có mấy ánh mắt sát khí nhìn nó làm nó thêm phần khó chịu và ngượng

- Cậu... sao cậu lại nói chuyện đó... ở đây_ Nó thoáng bất ngờ

- Chỉ cần cậu trả lời thôi

- Ơ...ừm...ừ_ không biết làm gì nó chỉ biết gật đầu cho qua chuyện thật sự chẳng thích những ánh nhìn đó một chút nào

       Bảo Bình gật đầu hài lòng' Ra về hẹn gặp ở cổng' nói rồi cậu quay đi đôi môi vẫn không ngừng cười có vẻ hôm nay sẽ là một ngày vui của cậu. Còn nó hic nó đã hứa một điều ngu ngốc   " Thật là ngốc" nó suy nghĩ vẩn vơ.

    Cô giáo bước vào lớp nó đành phải dừng cuộc suy nghĩ 

' CẢ LỚP ĐỨNG'

Giọng Bảo Bình hô lên dõng dạc cô gật đầu rồi ngồi xuống

- Các em nhà trường có thông báo mới bắt đầu từ tuần sau các em sẽ phải chuyển đến KTX của trường phòng sẽ do trường quyết định! Thông báo vậy thôi chúng ta sẽ bắt đầu bài học đầu tiên các em hãy lấy sách vở ra

            Lớp bắt đầu im lặng tiết 1 và 2 trôi qua yên bình. Giờ giải lao đã đến, nó uể oải bước xuống căn tin, nó đói lắm rồi sáng giờ chỉ ăn một quả duy nhất mà công nhận nó ngon thật... hông biết nó có thể ăn không nhỉ! Á á á không cái cây đó của người ta, hồi sáng không bị mắng là may lắm. Nó cứ suy nghĩ lung tung trên tay cầm ly nước và một cái bánh mì sợ tốn tiền nên nó chỉ mua cái rẻ thôi, ai mà ngờ ở đây cái bánh nhỏ nhất cũng vượt quá giới hạn của nó. Đang ngồi ăn ngon lành thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, nó nhấc máy nhưng số lạ à chắc nhầm số nó hay bị hoài áp mặt máy lên khuôn mặt của mình nó hỏi:

- Alo! Nhầm số rồi_ Nó nói một câu rất ư là phũ phàng dập máy ngay tức khắc 

       Đầu dây bên kia hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhấc lên gọi lại. Một lần nữa chiếc điện thoại thân yêu của nó vang lên, vẫn là số vừa nãy bực bội người ta đã nói nhầm số rồi mà sao lại gọi nữa. Phù lấy lại bình tĩnh, dù sao cũng không nên giở cái tính ấy ra, nó một lần nữa áp vào tai.

- Alo

- Ê nhóc sao lại dập máy_ Một giọng nói từ đầu dây bên kia phát ra và đương nhiên nó biết là ai cái cách gọi nó như thế không ai khác là oan gia.

- Hừ Song Tử hả anh không cho tôi thoát một ngày được sao tôi không có hứng nói chuyện với anh thế nhé_ Nó một lần nữa dập máy không thương tiếc

Trong chúng tôi em chọn ai (12 chòm sao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ