Chương11: Ký ức tuổi thơ...

2.6K 146 25
                                    

_ Uchiha Mariko!

Là tên của đứa trẻ mà anh đang bế trên tay...

Một đứa bé chỉ mới một tuổi... Một đứa trẻ đáng yêu được xem là mối nguy hiểm vì cái hoa lạ bên vai trái, luồng Chackra kỳ lạ trong người và kèn theo....

Lời tiên tri đó....

"Mang một sức mạnh đáng sợ ngủ say trong chính thân thể bé nhỏ. Có thể thao túng tất cả mọi thứ. Và không một vũ khí nào ngăn cản được nó. Trong tương lai nó sẽ thức tỉnh. Vì nó chính là Định Mệnh...."

Anh nhìn đứa trẻ... Từng chi tiết trên khuôn mặt bé nhỏ..... Đôi mắt to đang nhắm lại. Đôi môi hồng nhỏ xinh, cái má phúng phính hồng hào. Anh tự hỏi rằng sao lại thật trớ trêu? Đứa trẻ này phải mang một định mệnh như vậy ư? Con bé là mầm họa sao? Anh phải làm sao với nó bây giờ.....

Anh loay hoay trong bóng tối. Nhưng thật may là...

_ Chúng ta sẽ không có con sao anh Tadashi!_ Người phụ nữ khóc lóc dựa vào vai người đàn ông.

Người đàn ông với ánh mắt buồn rầu Ông không thể nói được gì! Vì chính ông không có khả năng sinh con.... Chính ông là người đàn ông vô dụng.

.........................

Obito ngồi ở trên cây nhìn xuống. Thấy cảnh tượng đó, rồi nhìn qua đứa trẻ mà anh đang bế trên tay. Và nãy ra một ý

Khi hai vợ chồng đang về gần tới nhà mình. Anh đánh vào mông cho đứa trẻ khóc rồi đặt đứa trẻ ở góc cây nơi hai vợ chồng đó đang đến gần. Sẵn tiện anh lấy sợi dây chuyền có mặt là đá pha lê đỏ đang đeo trên cổ cô bé.

_ Oe! Oe! Oe!

_ Ta sẽ đưa nó lại cho ngươi một vào ngày nào đó khi cần thiết!

Hai vợ chồng đang đi gần đến đó thì nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Thì nhanh chóng chạy đến.

_ Anh ơi con cái nhà ai mà bỏ đường bỏ bụi vậy nè! Tội nghiệp quá!_ Người vợ bế đứa bé lên và dỗ cho nín khóc.

_ Đây để anh xem nào! Chà cở này là đã một năm tuổi rồi đấy!

_ Anh xem là bé gái đó! Đáng yêu ghê chưa!_ Người vợ cạ cạ vào mái tóc non tơ của cô bé.

Người chồng nhìn thấy vợ mình đã vui lên thì vô cùng mừng rỡ.

_ Chắc là ông Trời cho vợ chồng mình đó! Hay mình nhận nó là con nuôi nha em!

_ Ukm em cũng nghĩ như vậy đó anh! Anh đặt tên cho con đi!

_ Con bé là bảo vật từ trên trời rơi xuống đấy!

_ Hay là Kayoko nhé anh! Là hy vọng của chúng ta! Là bảo vật bé nhỏ đáng yêu của vợ chồng mình.

_ Matsumoto Kayoko! Tên hay lắm!

Rồi hai vợ chồng mang đứa trẻ về nhà.

Obito ở trên cây đã nghe thấy...

_ Matsumoto Kayoko! Có nghĩa là Hoa của Hy vọng! Một ngày nào đó ta sẽ trở lại đây thôi. Tạm để ngươi cho hai vợ chồng đó giữ hộ vậy!_ Obito nhuếch miệng cười.

( Đồng nhân Naruto) Xin lỗi! Tất cả đều do sự An Bài Của Số Phận... [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ