Chương 70 :Nhiệm vụ cuối cùng - Nhiệm vụ định mệnh... (2)

281 10 0
                                    

Kayoko tiến đến, tay cô để lên tay Karin.

_ Mỗi một con người đều có thể chết đi và tan biến như cát bụi vì vậy chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có và đặc biệt là cuộc sống của mình.

Kayoko vận Chakra của mình, thứ ánh sáng màu trắng bạch kim sáng lấp lánh và ấm áp như ánh trăng đêm của cô bao lấy người của Karin. Karin cảm thấy ấm áp vô cùng như một cái ôm nhẹ của tình yêu thương chân thành. Cô nhìn lại cơ thể mình, những vết thẹo trên người cô đã biến mất, cô đứng phát dậy vì kinh ngạc và cái chân bị thương lúc nảy của cô cũng đã bình phục.

_ Cô... Cô đã làm gì tôi...

_ Làm việc mà tôi nên làm thôi.

Karin nhìn lại cơ thể của mình giờ đã lành lặng.

_ Vì sao cô lại làm vậy?

Kayoko mỉm cười ấm áp và tiến đến để tay lên vai Karin.

_ Vì mỗi một con người đều có quyền có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

_ Cảm ơn cô Kayoko! Nhưng cô làm vậy có ích gì cho cô? Hay vì thương hại cô nên cô mới làm vậy?

Kayoko lắc đầu thở dài.

_ Là người như nhau cả thôi! Ai hơn ai ở điểm nào mà có quyền thương hại nhau chứ?

Kayoko nắm lấy tay của Karin để lên tim của Karin.

_ Cha tôi từng dạy rằng mỗi một con người sinh ra đều mang một trái tim ấm nóng nằm bên trong lòng ngực. Nên ai cũng đều có sẵn tình yêu thương bên trong mình chỉ vì nó đã mờ nhạt đi dò sự xô bồ của dòng chảy đời người. Nên trên đời này lòng tốt và tình yêu thương là thứ trân quý nhất và nó nên để dành cho đi miễn phí.

Karin không thể nói thêm câu nào mà chỉ có thể nhìn với ánh mắt đầy sự cảm mến chân thành và sự bội phục nhìn Kayoko. Cô rốt cuộc đã hiểu, vì sao mọi người lại yêu quý Kayoko như vậy. Ở Kayoko là một người con gái đẹp toàn vẹn từ nhan sắc đến tâm hồn. Cô ấy chỉ có thể mang tặng cho người khác, niềm hạnh phúc và sự chân thành.

Cô ở bên cạnh Kayoko một lúc lâu rồi vào lều ngủ cùng với Kayoko.

..................................................

Kayoko thấy Karin đã ngủ, thừa lúc mọi người ngủ say, Kayoko một mình ra khỏi doanh trại của Uchiha.

Cô đi một quãng xa thì cô có cảm giác là ai đó đang theo dõi mình. Cô quay lại rút thanh Kunai ra. Một bàn tay cứng cáp chụp lấy tay của cô.

_ Sao anh lại đi theo em?

Sasuke thở dài rồi để tay lên vai cô.

_ Kayoko! Là do anh làm liên lụy đến gia đình em! Anh không thể làm ngơ để cô ta làm hại Gaara được! Người nào làm người náy chịu!

Tất cả mọi người lần lượt ra khỏi chổ ẩn núp.

_ Tụi này biết thừa tính cách của em rồi! Thế nào mà em chẳng âm thầm đi một mình chứ Mariko!_ Maiko.

_ Mọi người!_ Kayoko kinh ngạc nhìn họ.

Orochimaru tựa vai vào một thân cây gần đó nói vọng lại với Kayoko.

( Đồng nhân Naruto) Xin lỗi! Tất cả đều do sự An Bài Của Số Phận... [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ