Chương 32: Hiện thực & Đối mặt

1.2K 75 5
                                    

Kayoko ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là đêm trăng khuyết. Ánh trăng mờ mờ cùng với cát bụi nơi sa mạc bây phất phới cùng với tiếng gió ù ù lạnh lẽo. Kayoko tuy nhìn trăng nhưng trong đầu cô không chỉ có trăng. Cô suy nghĩ rất nhiều thứ.

_ " Panda giờ này sao rồi? Không biết anh ấy có ngủ được không?"

Nhưng khi cô nhìn lên một ngôi sao sáng lấp lánh xa xa trên bầu trời. Đó chính là ngôi sao Mai. Lúc này một dòng kỉ niệm không mong muốn lại xuất hiện trong đầu cô.

-----------------------------

Sasuke choàng tay ôm lấy cô. Tay cậu chỉ về  phía một ngôi sao trên bầu trời.

_ Kayoko đó là sao mai! Mẹ anh nói ngôi sao đó tượng trưng cho sự may mắn và hi vọng!

Kayoko nhìn về phía ngôi sao đó rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

_ Kayoko em chính là ngôi sao đó! Em đã mang đến may mắn và hi vọng đến cho cuộc đời anh! Và chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ chia lìa cả!

-------------------------------

Từng giọt lệ từ trên khoé mi của cô lặng lẽ rơi xuống.

Ôi sao mà đắng quá? Chắc hẳn nếu ai nếm trải qua nó thử một lần thì mới thấm! Thấm lắm!

Ôi! Sao cô không thể nào quên được Sasuke! Cô muốn quên lắm! Nhưng không thể được!

Những ngày tháng qua ở bên Gaara! Tuy Gaara mang lại sự ấm áp và an toàn đến cho cô nhưng..... Như vậy chưa có thể nào để hình bóng của Sasuke biến mất! Và cảm giác và cái thứ tình cảm mà hiện giờ cô đang dành cho Sasuke! Không thể dành cho Gaara được! Nhưng rõ ràng là thế! Gaara làm sao có thể là Sasuke!

Kayoko không hề đòi hỏi! Và cô cũng không muốn đòi hỏi! Nhưng tình cảm của cô xưa giờ vô cùng rõ ràng!

Đối với cô trước đây cái sự rõ ràng này sẽ khiến mình không bâng huơ để rồi sẽ không bao giờ hối hận trước quyết định của mình.

Nhưng bây giờ! Cô lại vô cùng hối hận với nó và hối hận với chính mình!

Bây giờ thì Sasuke đối với cô là vô cùng xa vời và không thể nào trở lại được nữa! Mà Gaara lại ở ngay bên cạnh của cô. Và đang dang rộng vòng tay đón nhận và yêu thương cô! Nhưng không thể! Cô không thể nào!

Vì cảm xúc của cô luôn lúc nào cũng thắng lí trí. Cô không muốn làm cho Gaara tổn thương! Càng không muốn làm mất tính thần để đối mặt với sóng gió trước mắt! Không được phải trấn tĩnh lại thôi!

.........................................

Sáng hôm sau.

"Cộc!" " Cộc!" Có người gõ cửa phòng cô.

Kayoko ra mở cửa. Yasunari bước vào trên tay cậu có dẫn theo một cô bé đáng yêu hao hao giống cậu.

_ Xin chào Kayoko chan! Mau chuẩn bị đi! Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn sáng!

_ Cảm ơn cậu Yasunari! Còn cô bé này là!

_ À đây là Yasuko! Em gái tớ!

_ Chị xinh quá!_ Cô bé chớp mắt nhìn Kayoko!

( Đồng nhân Naruto) Xin lỗi! Tất cả đều do sự An Bài Của Số Phận... [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ