Trường Đại học HK cho phép tất cả các sinh viên ra bên ngoài vào mỗi thứ bảy, chủ nhật cuối tháng một cách thoải mái nhất và tới sáng thứ hai các sinh viên sẽ lại tập trung về lại kí túc xá. Chứ nếu như bình thường, ban ngày sẽ được đi ra bên ngoài tùy thích nhưng buổi tối trường sẽ đóng cổng không cho phép các sinh viên ra ngoài, và cứ mỗi 22 giờ sẽ có người đi điểm danh kiểm tra từng phòng kí túc xá.
Và giờ, có người chủ nhật cuối tháng hôm qua đi chơi với hai người bạn thân của mình đến tận khuya lại chợt cả ba người nhận ra không có chỗ ngủ nên đến khuya cả ba lại kéo nhau lẻn leo cổng trường vào kí túc xá ngủ. Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, có hai người đang còn say giấc trên chiếc giường của mình.
Đang ngủ ngon thì:
- PHẠM HƯƠNGGGGGGGG!!! Dậy dậy!!! Dậy điiiiii...... - Mặt Lệ Hằng hốt hoảng, tay đánh liên tục *Bốp bốp* vào mặt cái người đang nằm ưởng người say giấc mộng.
- Ui da ui da! Để yên ngủ nào! - Phạm Hương hất tay cậu ra xoay người luôn vào tường.
- Dậy đi má! Quên hôm nay là ngày gì à? Là ngày tập trung sinh viên đầu năm đó! 9 giờ phải tập trung rồi! MÀ GIỜ 9 GIỜ 15 RỒIIIIIIIIII! - Cậu càng hốt hoảng đánh liên hoàn vào lưng cô.
- Haizzzz... làm gì phải xoắn? - Cô từ từ ngồi dậy vươn vai ngáp dài.
- Trễ rồiiiiiiii!!! - Cậu nói rồi bay thẳng vào nhà vệ sinh.
- Hả??? - Cô còn ngơ ngác khó hiểu.
- Nay đi tập trung sinh viên đó!!! - Lệ Hằng hét vọng ra.
- Mấy giờ? - Vẫn còn ngơ ngác.
- Là 9 giờ!!! - Cậu bực mình hét lớn ra.
- 9 giờ à? - Rồi cô nhìn lên đồng hồ.
- 9 GIỜ 20 RỒIIIIIII!!! - Cô giật chăn ra khỏi người chạy tót vào nhà vệ sinh.
Cô hỏi Lệ Hằng:
- Sao không kêu tao dậy?
- Tao kêu mà mày có dậy đâu! - Cậu vừa trả lời vừa đánh răng.
Khi vệ sinh, thay đồ xong. Cả hai gấp rút chạy nhanh vào khu trường, chạy được đến gần phòng hội trường. Cô liền đưa tay cản Lệ Hằng lại:
- Khoan! Coi xem có giám thị không?
Ngó nghiêng ngó dọc:
- Không có đâu! Đi! - Lệ Hằng nói.
Rồi hai người chạy nhanh đến cánh cửa, đẩy vào.
Hội trường chật kín người, tất cả đang ngồi nghe hiệu trưởng phát biểu, để tránh bị giám thị phát hiện, cả hai phải cúi người đi tìm hàng người năm hai.
Hôm nay là ngày tập hợp tất cả các sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư. Trường sẽ phát cho các sinh viên một chiếc áo khoác, năm thứ mấy sẽ mặc màu áo của năm đó. Năm nhất sẽ mặc áo khoác màu vàng, năm hai màu xanh lá đậm, năm ba màu xanh dương đậm và năm cuối mặc màu đỏ. Mục đích mặc áo theo màu là để phân biệt sinh viên từng năm, còn để những buổi lễ của trường, sinh viên bắt buộc phải mặc chiếc áo đó, chứ những ngày thường, mặc gì cũng được. Chiếc áo sau lưng còn in 'Trường Đại học Sân khấu Nghệ thuật HK' to đùng.
Cô và cậu cúi người rón rén qua từng dãy màu áo. Cuối cùng cũng thấy được dãy năm hai. Đang nhìn ngó cả dãy xem có chỗ ngồi không thì bắt gặp Hương Giang đang từ phía xa xa mặt hớn hở đưa tay lên vẫy vẫy, ngoắc ngoắc. Vừa nhìn thấy, họ chuyển trạng thái ngay lập tức, ánh mắt rực lửa tức giận, nó chiếu thẳng vào chị. Họ thầm nghĩ:
-"Mày hớn hở quá nhỉ?" - Tức giận dâng tới não, phải cho biết tay mới được.
Chị thấy vậy, liền có chút sợ hãi rụt tay về, rồi chỉ vào hai chỗ ghế hai bên cạnh mình.
Cô và cậu thấy vậy thì cũng dòm ngó rồi lén cúi người thấp chạy đến hai chỗ ngồi cạnh Hương Giang, họ chưa kịp nói gì, chị đã lên tiếng:
- Là tao dành ghế cho tụi bây đó! Khen tao đi! - Chị ngước mặt lên trời tự cao.
- Khen cái đầu mày! - Cô và cậu ngồi hai bên cóc cái *Cốp* vào đầu Hương Giang.
- Ui! Đau - Chị nhăn mặt như muốn hét lên.
- Tụi tao chưa tính sổ mày là may rồi! Ở đó mà khen?! - Lệ Hằng lên tiếng.
- Tao đã làm gìiiiii??? - Chị nhăn nhó ra vẻ trách móc.
- Chính mày hồi sáng đi tập trung trước không kêu tụi tao dậy rồi giờ đi trễ tới tận 30 phút! Sao đi sớm? Đi sớm làm gì? - Cô tra khảo.
- Thì... thì tao phải đi sớm, chứ đi trễ mất hình tượng hoa khôi.
- Lại giữ hình tượng! Đi sao không kêu tụi tao? Nói! - Cô liền nắm lấy cổ tay chị nắm chặt hăm dọa.
Không thấy chị nói gì, chị lén nhìn xung quanh. Thấy vậy cô cũng đưa mắt nhìn theo. Bao nhiêu cặp mặt đang đổ dồn vào cảnh cô đang nắm chặt tay Hương Giang với ánh mắt giận dữ. Cô liền hiểu, lập tức buông ra, ngồi lại khép nép, nghĩ:
-"Tụi sinh viên trường này riết rồi bị gì vậy? Nắm tay chặt cũng bị ghét!"
Còn người ngồi phía bên kia chỉ biết che miệng cười với hai con người này.
- Rồi đó! Nói đi! - Cô.
- Thì tại sáng tao đi sớm lắm! Thấy còn sớm nên tao mới để bây ngủ, ai dè bây thức trễ. Tao có biết gì đâu! Không phải lỗi của tao. Ai mượn bây ngủ nướng quá chi? Hôm qua ai mượn đi chơi tới khuya rồi giờ ngủ nướng? - Chị ráng cãi.
- Là mày rủ tụi tao đi chơi tới khuya mà - Cô híp mắt nhìn chị.
- A... à... hihi - Hương Giang nhận ra liền ngây ngô đưa tay lên gãi đầu cười ngây ngốc.
Rồi tiếng:
- Ồhhhhh...... - Cả đám sinh viên đều nhìn thấy liền cảm thán, có đứa còn đặt cả tay lên tim mặt sung sướng.
Cô quay quanh nhìn:
-"Haizzzz...... tụi này điên hết rồi!!!" - Cô nhíu mày.
- CÁC EM TRẬT TỰ - Thầy hiệu trưởng nghe thấy liền nhắc nhở.
Rồi cô lại quay sang nhìn con bạn thân vẫn đang gãi đầu làm trò. Ánh mắt khinh bỉ! Hương Giang thường xuyên đem hai đứa này ra làm cái cớ để bày trò. Cô thấy nhiều rồi! Hương Giang chuyên gia làm trò để đám sinh viên nó chú ý rồi làm mấy hành động kiểu đó! Không thể hiểu được?!
END CHAP 1.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...