Chap 8

240 8 2
                                    

Đang đứng ngó nghiêng ngó dọc xem có gì vui không? Hay trai xinh gái đẹp gì cũng được.
Thì từ xa, Mỹ Tâm đi tới.
- Oái! Cô Mỹ T... - Phạm Hương hoảng hốt há hốc mồm lo sợ.
Liền nhanh trí túm ngay lấy áo của một sinh viên lại gần mình giả bộ đi đi. Để cho giáo sư biết cô đang làm đúng nhiệm vụ.
Cô Mỹ Tâm thấy thế liền mỉm cười hài lòng bỏ đi.
Đưa tay ôm tim thở phào nhẹ nhỏm. Quay sang người bạn kia xin lỗi:
- Tôi... - Cô liền khựng lại.
Là cô gái ấy, cô túm trúng ngay người ấy?
- Chị làm gì vậy? - Lan Khuê mặt khó chịu quay nhìn cái người kì lạ kia. Tự nhiên nắm áo người ta kéo đi là sao?
Cô đóng băng, cứng đơ người không nói nên lời. Người cô tương tư mấy ngày nay đang đứng ngay sát cạnh cô, đã vậy còn nói chuyện với cô. Tim như ngừng đập hẳn, gương mặt ấy thật gần, lúc này cô mới có thể nhìn cận cảnh từng đường nét trên khuôn mặt nàng, nàng đẹp không tì vết. Xinh đẹp, quyến rũ khó tả. Mặc dù nàng đang nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn đẹp lạ thường.
- Chị nhìn cái gì? - Nàng vội giựt áo mình ra khỏi tay người kia khó chịu! Nhìn người này có phải bị thần kinh không vậy? Ánh mắt chăm chú vậy là sao?
- Ơ... không gì! - Cô bị nàng làm cho giật mình.
- Lan Khuê! Làm gì vậy? - Minh Tú, bạn của nàng đến vỗ vai.
- Đâu có gì! Mình đi thôi - Nàng nói rồi quay ngoắc lôi người bạn của mình đi.
Ở đây có một người nhìn theo dáng nàng dần khuất xa sau dòng người.
Nhìn theo một hồi lâu, mặc dù người ta đã đi mất hút từ lâu, nhưng mắt vẫn cứ dõi theo:
- Chị ơi! - Một cô gái lạ, có vẻ là sinh viên năm nhất.
- À ờ... em có chuyện gì cần giúp sao? - Cô giật mình quay qua nhìn hỏi.
Cô bé bỗng chốc im lặng, nhìn thật chăm chú vào cô.
Phạm Hương lại thấy kì lạ:
- Em gì đó ơi! - Cô đưa tay phảy phảy.
- Dạ??? - Ngơ ngác.
- Em cần chị giúp gì không? - Cô hỏi lại lần nữa!
- Cho em hỏi lớp Người mẫu A ở đâu ạ?
- Hơi khó chỉ đường cho em đó! Hay đi theo chị? Chị chỉ lớp cho - Cô nói rồi cười thân thiện.
Cô đâu biết mình đã vô tình làm người kia rung động.
- Dạ... dạ được.
Nghe được câu trả lời, cô lập tức bước đi:
- Đi theo chị.
Đi được một đoạn, cảm thấy không khí không được thoải mái, cô liền lên tiếng thay đổi không khí:
- Em tên gì nhỉ?
- Dạ??? Em tên Kì Duyên, Nguyễn Cao Kì Duyên - Ngượng ngùng đi sau lưng nãy giờ, giờ lại được cô hỏi chuyện, cảm thấy rất hồi hộp.
- Em học ngành Người mẫu à?
- Dạ.
- Chị thì học Diễn viên, năm hai rồi!
- Dạ - Vẫn còn gượng.
Cô đột nhiên đứng lại, Kì Duyên đằng sau đang đi cúi đầu không thấy đụng vào người đi trước. Liền lùi lại cúi đầu đỏ mặt. Cô quay lại nhìn Kì Duyên nhăn mày cúi nhìn xem gương mặt đang nhìn đất kia ra sao?
- Sao em không ngẩn mặt lên?
- Dạ... - Nhẹ ngẩn đầu lên nhìn cô.
- Phải vậy chứ! - Nói rồi cô quay lưng đi tiếp. Người kia thật không khỏi buồn cười, nhẹ nhấc môi cười mỉm.
- Em mới vào đã quen ai chưa? - Cô hỏi.
- Dạ em quen được hai người cùng kí túc xá.
- Cùng ngành cùng lớp sao? - Cô
- Dạ chị.
- Ò! - Rồi im lặng đi tiếp.
Đến nơi, cô bảo:
- Đến rồi, là lớp đó! - Với thái độ niềm nở.
- Dạ cám ơn chị! - Kì Duyên cúi đầu cảm ơn.
- Thôi thôi được rồi! - Cô nhẹ đỡ vai Kì Duyên ý nói đừng gập người cúi đầu nữa!
Cô tiếp:
- Em vào lớp xem lớp đi nhé! Hẹn gặp lại sau! - Cô đưa tay phảy phảy.
Kì Duyên chỉ biết ngơ ngác đưa tay phảy tạm biệt. Cô quay lưng đi, Kì Duyên sực nhớ lại một chuyện, hét vọng theo:
- Chị tên gì vậy?
Cô lập tức quay đầu lại nhìn Kì Duyên cười ấm áp:
- Phạm Hương, Phạm Thị Hương! - Cô nói rồi cũng khuất sau dòng người tấp nập, chẳng còn thấy đâu!
Cô đâu biết chỉ vì nụ cười đó, cô đã làm người ta rung động rồi!
Kì Duyên chân đi nhưng vẫn ngoắc lại nhìn cái người kia! Nảy sinh lòng yêu thích, lần đầu tiên lại đi để ý một người lần đầu gặp, đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng. Con người chợt vui tươi hơn hẳn, mỉm cười tiếp tục đi. Đợi lần khác gặp nhau vậy!
Kì Duyên vào đến lớp với bộ mặt tươi rói khó hiểu. Liền một người bạn cùng phòng đến hỏi:
- Chuyện gì mà vui vậy? - Minh Tú hỏi.
- Đâu có gì! - Trả lời nhưng mặt vẫn tươi cười.
- Vậy mà bảo không có gì! - Lan Khuê ngồi cạnh chọc ghẹo.
- Sáng nay tao có gặp một chị kia! Chị đẹp, cao, nói chuyện dễ thương, nụ cười tỏa nắng nên...
- Thích rồi chứ gì? - Nàng liền đoán ra.
- Ôhhhhhh.... - Minh Tú ngạc nhiên.
- Hai con nhỏ này! - Kì Duyên đỏ mặt phụng phịu.
- Bữa nào chỉ coi là ai! - Nàng nói.
- OK.
*Ở ngoài sân khấu*
- Đến giờ trình diễn tiết mục văn nghệ, mời các em sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm nhất cùng đến đây để hưởng thức các tiết mục do các anh chị năm hai và năm ba đặc biệt dành tặng cho các em! - Giáo sư khoa ca sĩ nói.
END CHAP 8.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ