Chap 41

216 7 0
                                    

Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc, ngắm nhìn nàng trong vòng tay. Nỗi nhớ nhung sao vẫn còn? Cô đã chờ đợi 5 năm để có được ngày này, ngày nàng thật sự bên cạnh cô không rào cản. Cái thời sinh viên ấy, cô vẫn còn nhớ, từ tình cảm yêu thích tuổi học trò mà đến giờ chớp mắt cũng đã yêu nhau được 5 năm rồi! Người ra hay nói xa mặt cách lòng, nhưng tình yêu trong cô vẫn luôn đong đầy mỗi ngày. Chính thức yêu nhau, bên cạnh nhau chưa đầy một ngày đã chia xa mấy năm. Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi! Đã có nàng bên cô, ngay bên cạnh, trong vòng tay cô đây rồi!
- Chị nhìn đủ chưa? - Nàng vẫn nhắm mắt nói.
- Nhìn em... chưa bao giờ là đủ! - Cô cười đểu.
- Chị này! Dẻo miệng - Lan Khuê nhéo mũi cô đến đỏ.
Cả hai cùng ra khỏi giường.
Phạm Hương xuống bếp nấu ăn cho nàng.
Lan Khuê bước xuống cầu thang.
(Reng reng reng)
Cô chạy vèo ra cửa xem là ai. Cô lại hốt hoảng chạy vào đẩy Lan Khuê lại lên lầu:
- Khuê Khuê! Em trốn đi. Là quản lý chị.
- Sao phải trốn? Cứ nói em là bạn gái của chị là được mà! - Nàng gạt cô ra tỉnh bơ.
- Trời ơi! Không có được, em mà nói vậy! Chị có thể chết ngay tức khắc đó! Giờ nghe lời chị lên trốn đi! Xong chị kêu em xuống.
Nàng đành nghe lời lên lầu lại.
Còn cô ra mở cửa:
- Chào em! Sao sáng sớm em qua sớm chi dợ? - Cô đứng hỏi chắn ngang cửa, như không muốn cho vào nhà.
- Chị sao vậy? Sáng nào em không qua nhà chị?! - Mai Ngô tự nhiên đẩy cô qua một bên tự đi vào với mấy cái túi đựng trong tay.
Cô với theo sau:
- Nhưng mà... em... - Cô cũng chẳng biết nói gì.
Mai Ngô cứ hồn nhiên bỏ thức ăn vào tủ cho cô.
- Em đem đồ ăn tiếp tế cho chị đây nè! - Em từ từ bỏ đồ vào tủ.
Xong xuôi, Mai Ngô đóng cửa lại. Cảm nhận được mùi hương:
- Oh... chị nấu gì thơm vậy? - Cô bé vẫn ngây thơ chạy đến bếp xem ngóng.
- Ờh... chị... - Phạm Hương cô hốt hoảng che lại.
- Àh... nay bày đặt nấu ăn cho em đồ! Cảm ơn chị nha!
Cô nhăn nhó:
- Àh... không...
- Em ra bàn chờ nha, xong chị em mình ăn.
Mai Ngô nói rồi bỏ đi ra sofa.
Cô và Mai Ngô cùng ăn thì sẽ không có nàng.
Cô nấu xong, đem ra bàn:
- Đó, ăn đi. Chị mày không đói, chủ yếu nấu cho mày ăn đó! - Nói dối không chớp mắt.
- Trời ơi! Tốt quá à!
- Đi đây! - Cô nói nhanh rồi lập tức phóng lên lầu.
Lên lầu vào phòng tìm nàng.
- Chị làm gì mà lâu quá dợ? - Nàng nũng nịu.
- Nấu cho nhóc đó ăn! Em chịu khó đợi nó về rồi mình xuống mình ăn! - Cô xoa má nàng.
- Bây giờ cũng trễ rồi đây nè! Em phải có việc về nhà lấy đồ rồi lên công ty nữa! Ở lâu không có được.
- Bây giờ luôn hả? - Cô tiếc nuối.
- Ừm...
Cả hai nắm tay nhau không muốn rời xa.
- Giờ vầy...
Cô xuống lầu trước:
- Wow... ăn dữ ta... ăn nữa đi! - Cô cười với Mai Ngô.
Trong lúc đó nàng đằng sau rón rén tiến ra khỏi nhà.
Mai Ngô cười quay đầu sắp nhìn đến nàng, cô liền nhanh trí đẩy mặt Mai Ngô lại đối diện mình:
- Cái mặt mập mạp đáng yêu hơn rồi nè! Ăn đi. Nay chị nấu ăn tẩm bổ đó nha! Ăn hết - Cô ráng câu giờ cho nàng rời khỏi đây.
- Tự nhiên nay tốt đột xuất nha! - Mai Ngô nhìn cô với ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn cúi đầu ăn tiếp.
Phạm Hương nhìn ra ngoài cửa coi xét. Vừa thấy nàng khuất khỏi bức tường ra cửa, nàng cũng không quên tạm biệt cô vẫy tay trong tiếc nuối, cô đáp lại với ánh mắt yêu thương tiếc nuối.
- Ủa chị buồn gì hả? - Mai Ngô đánh thức cô.
- Àh... đâu có! Ăn đi.
Mai Ngô nghe vậy cũng ăn tiếp.
Phạm Hương nảy ra một câu hỏi:
- Mà nè! Nếu... ví dụ như mà chị có người yêu thì sao?
- Thì còn sao nữa! Chia tay thôi! Chị đã thỏa thuận với công ty là không được có bất cứ loại tình cảm nào trong thời gian hoạt động truyền thông còn gì! - Em chẳng mảy may nghi ngờ, vẫn cắm cúi ăn.
Cô nuốt nước bọt:
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết! Em biết... nếu đang yêu ai thì chị nên giải quyết sớm đi.
- Haizzz... không nói với mày nữa! - Cô bỏ đi lên lầu luôn.
Mai Ngô đằng sau nói với theo:
- NÈ! EM NÓI RỒI ĐÓ NHA!
*BÊN LAN KHUÊ*
Hiện tại nàng đã có mặt ở công ty rồi! Với cương vị là một Giám đốc công ty người mẫu, nàng trên biết bao nhiêu người. Người mẫu nàng thâu tóm không ít, có Kỳ Duyên và cả Minh Tú.
- Mày mới về sao? Sao không nói cho tao biết? - Kỳ Duyên hỏi.
- Đúng rồi đó! - Minh Tú.
Họ ôm nhau sau bao năm gặp lại.
- Tao mới về hôm qua hôm kia gì thôi! Nay liền gặp hai đứa mày nè!
- Vậy chưa gặp chị Hương sao? - Kỳ Duyên sớm đã không còn tình cảm với cô nữa rồi!
- Hôm qua có gặp, còn là nhà đối diện - Nàng nói rồi cười hì hì.
- Ghê vậy ta! Không sợ bị nhìn thấy sao? Cả hai đều nổi tiếng mà! - Minh Tú.
- Ờhhh... thì... khu đó cũng toàn người nổi tiếng, sẽ hiểu cho nhau cả thôi! Tụi tao cũng kín lắm!
- Mong như lời mày nói! Lộ ra là không xong đâu! Mày hiểu mà!
END CHAP 41.

Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ