- Chị... chị không thể để mất Lan Khuê được. Em ấy... đòi chia tay chị - Cô vuột tay ra mếu máo.
- Sao chị không nói trước với chị ấy? Nhưng mà... tính sau đi... mình có nhiều việc lắm! Đi về tính sau - Mai Ngô kéo đi.
Cô đành thuận theo. Trên xe không biết bao nhiêu cuộc gọi mà nói. Cô gọi không nghe máy. Không chút tin tức gì làm cô thêm lo lắng. Mai Ngô suốt buổi luyên thuyên về các lịch trình, cô nghe muốn nghẹt thở, không một chút thời gian rỗi.
- Àh... chị có lịch quay chương trình thực tế ở Đà Nẵng, thứ 7 mình xuất phát.
- Em không thấy nghẹt thở hay sao? Chị còn không có chút thời gian rảnh về nhà. Em không thể sắp xếp lại sao? Chứ cứ cái đà này chị chịu không nổi - Cô nhăn nhó, giờ phút này cô chỉ muốn bên nàng thôi, chuyện của nàng chưa đủ làm cô đau đầu hay sao?
- Em là quản lý của chị, theo sát chị từng bước, chị nghẹt thở em cũng nghẹt thở vậy! Còn cách nào khác sao? Sau loạt bài báo, lịch trình tăng lên không một kẻ hở, mục đích của chúng ta là sự nổi tiếng của chị, giờ chị đã thành công rồi, thì phải chịu thôi!
- Nổi tiếng hả? Chị gần như mất tất cả vì nó rồi!
- Chị phải hy sinh tất cả để có nó. Cho dù có là người chị yêu - Mai Ngô kiên quyết.
Cô nghẹn ngào quay nhìn cửa sổ, cô rưng rưng. Rõ ràng mục đích ban đầu của cô không đến như vậy! Cô không nghĩ nó đến mức này! Nếu cô để mất nàng. Cô sẽ không thể sống được vì mất tất cả.
*TRƯA HÔM ĐÓ*
Phạm Hương ngồi trong phòng, sốt ruột vì từ sáng giờ không có chút tin tức gì của nàng. Cô ngồi đây một lát phải đi rồi! Nhanh chóng qua gõ cửa nhà nàng. Không động tĩnh. Cô điên lên đập xối xả vào cửa rồi tự bật khóc. Cô biết nàng không có ở nhà mà vẫn cố ảo tưởng. Bức chết trái tim cô rồi!
*TỐI ĐẾN*
Phạm Hương cô trở về nhà trong mệt mỏi. Nằm vật ra giường, đôi mắt mờ mịt vẫn cố hé nhìn trần nhà, cô nhớ nàng lắm! Cô không thể làm gì ngoài mệt mỏi nằm đây chờ đợi. Cầm chiếc điện thoại trên tay, bao nhiêu thông báo mà nói, cô không quan tâm, nhấn vào cuộc gọi. Tay run rẫy không dám nhấn nút gọi em. Chỉ còn cách 1mm chạm màn hình thì bất ngờ ai đó gọi tới: Cao Thái Hà.
Phạm Hương thở dài, nhận cuộc gọi.
- Alo... chị Hương... - Giọng như đang say.
- ...
- Chị... vẫn ổn chứ?
- Ổn - Chỉ một từ.
- Chị... còn giận em sao? - Giọng bắt đầu nhòe đi như khóc.
- ...
- Em hiểu... chị có thể... xuống dưới đây đón em không??? - Em như đang van xin cô.
Lại thở dài định cúp máy thì nghe em nói tiếp:
- Đừng tắt máy...
Cô đưa lại lên tai.
- Em sẽ... đợi chị ở đây... đến khi nào... chị xuống đón em - Rồi tự tắt.
Cô nhìn chiếc điện thoại rồi bỏ qua một bên rồi khoác chiếc áo đi xuống sảnh.
Phạm Hương ngỡ ngàng khi bắt gặp hình ảnh Thái Hà ngồi trên thềm trước cửa sảnh, đầu dựa vào cột như đang ngủ.
Cô nhẹ đi tới nhìn khuôn mặt đó! Cô và nàng ta vốn dĩ như kẻ thù giờ lại trở thành thế này, nghĩ lại chẳng lý nào cô ta lại đến và hợp tác với cô, khi trước thù nhau, muốn giết lẫn nhau, hại nhau biết bao nhiêu mà giờ lại giúp nhau nổi tiếng, và cô có lợi gì? Sự nổi tiếng và đánh mất nàng.
Em uể oải mở mắt:
- Chị xuống rồi! - Tự nở một nụ cười vui sướng.
Cô không nói, đưa tay muốn bế em lên. Đứng dậy, Thái Hà nhẹ nhàng đặt tay lên ôm lấy cổ cô, mặt dụi vào lồng ngực ấy.
Từ đâu taxi chạy đến. Bước xuống xe là một người đàn ông khoảng độ 35, anh ta không quên nhấc một người phụ nữ bên trong trên tay.
Cô trợn tròn mắt. Trước mắt là hình ảnh Lan Khuê nằm trong tay một người đàn ông lạ, tay câu lấy cổ và bất tỉnh trong vòng tay hắn.
Máu sôi sùng sục. Đây là tình huống gì chứ.
Anh ta gấp gáp bế em chạy xẹt qua mắt cô đến quầy lễ tân.
Cô tê chân đứng tại chỗ.
Anh ta nói:
- Xin chào... xin phép tôi đưa cô ấy lên nhà.
- Dạ được.
Anh ta nhanh chóng bế nàng đi.
Còn cô vẫn thất thần. Để người ta bế người mình yêu, còn mình thì bế ai đó, chính cô cũng không hiểu được. Nhưng chắc nàng không cần cô nữa rồi!
Cô bế Thái Hà lên phòng. Gấp gáp cởi giày cho em, đưa đến giường, thay cho em một bộ đồ thoải mái, khoáy một ly nước chanh.
- Thái Hà... em dậy uống nước chanh đi!
Em lơ mơ tỉnh. Cô đỡ lấy em trong tay, cho em uống nước chanh. Xong xuôi định đặt em xuống nằm lại thì đột nhiên em ngã vào lòng cô.
Phạm Hương muốn rời ra nhưng em ôm lấy thật chặt:
- Chị... đừng đi được không?
- ...
- Em hết chịu nổi rồi! Cái cảnh hằng ngày... nhìn chị bên cô ta... em... không chịu được nữa...
- Em say rồi! Em nên ng...
- Không... đúng... em say rồi! Chỉ có say em mới nói được... em yêu chị... em yêu chị nhiều lắm!
- ...
- Chị Hương à... em sai rồi... em sai vì khi trước em... bồng bột. Nhưng bây giờ em... hối hận lắm! Hãy để em ngã vào vòng tay chị... em yêu chị, chị Hương!
END CHAP 54.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Khi Nào? (Hương Khuê) [Bách Hợp]
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai mình viết về Hương Khuê. Tác phẩm này có rất nhiều sai sót nên mình cũng mong các bạn bỏ qua cho mình. Mình chưa có kinh nghiệm viết tác phẩm nên vẫn còn nhiều sai sót. Nên mình mong có thể nhận được nhưng lời góp ý từ các bạ...